mấy ngày nữa là tháng chạp, cũng gần cuối năm, mọi người đều về
nhà, người ở trọ rất ít, Đông Phương Triệt để Đinh Nhất đi bao trọn
hậu viện, ở rất thanh tĩnh.
Lần này người phụ trách vây khốn phái Hằng Sơn của Hành Vân
sơn trang là đại quản sự Mộc Trí, cũng là người quen, là ân nhân
cứu mạng của Mộc Trí, Nghi Lâm cảm thấy rất sảng khoái, thời gian
của lão hoàng đế không nhiều, lúc này Mộc Trí thấy ‘Hàn Tiêu’ nhất
định sẽ hưng phấn hơn rất nhiều!
“Việc này có tính là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi
không?” Nghi Lâm đuổi Đinh Nhất Đinh Nhị đi mời Mộc Trí xong,
nâng cằm nói với Đông Phương Triệt. Đông Phương Triệt cười một
tiếng, gõ đầu cô, dội nước lạnh nói “Muội cho là ai cũng có thể chữa
bệnh cho hoàng đế sao Nếu bọn họ đã muốn tìm đệ tử ‘Nghi Lâm’
của phái Hằng Sơn thì đã nói rõ vấn đề, về phần ‘Hàn Tiêu’ đột
nhiên xuất hiện… Ai biết đây có phải là người có dụng tâm kín đáo
không?”
Tuy hắn nói rất có lý nhưng Nghi Lâm vẫn chu miệng, không
phục nói “Ta ngọc thụ lâm phong như thế, lại vô hại hiền lành, vừa
nhìn đã biết là người tốt”
Đông Phương Triệt thích nhìn bộ dạng này của cô nhất, cũng
không nói gì, chỉ kiên nhẫn dỗ cô ăn những thứ cô ghét, hắn rất
thích hình thức ở chung hiện tại của cả hai, nếu không phải thân thể
của cô không tốt thì mọi thứ đều rất tốt.
Lúc Mộc Trí đến đã là đêm khuya. Lúc vừa thấy Đinh Nhất Đinh
Nhị đến, tâm trạng của hắn ngỏn ngang, cả đoạn đường đi hắn nghĩ
rất nhiều, Hàn Tiêu đột nhiên xuất hiện cũng không phải ‘đúng dịp’,
thiếu niên thần bí này…. HÌnh như mỗi lần xuất hiện đều rất đúng
dịp, một lần có thể dùng trùng hợp để giải thích, nhưng lần thứ hai
cũng phải nghĩ đến ‘dụng tâm kín đáo’.