Một lát sau thì đến cửa cung, Hạ Tử Thanh và Nghi Lâm xuống
xe, hai người cúi đầu thuận lợi vào cung, nghĩ đến Thất vương an
bài, nếu không thể vào cung thì quá tệ rồi, lại nhớ đến lúc hai người
vào cung, có không ít thái giám bị hỏi một số vấn đề, còn bị kiểm tra
người, cô và Hạ Tử Thanh lại không bị người đối đãi như vậy, chỉ
cần giao tờ giấy là được thả người.
Hoàng cung bây giờ là Tử Cấm Thành sau này, kiếp trước Nghi
Lâm đi thăm không ít nơi, tuy nói không nhớ rõ đường đi nhưng
cũng không đến mức xa lạ.
Thất vương an bài rất thỏa đáng, vừa vào cung đã có người ra
đón, Nghi Lâm bảo trì im lặng, cúi đầu đi theo, dọc đường không
thấy ai, mục đích cuối cùng là đến điện Bảo Hòa, Thất vương tự
mình đón hai người vào tiền sảnh.
Nơi này rất im lặng, vô cùng im lặng, còn có hơi thở chết chóc
quanh quẩn nơi này. Nội tâm Nghi Lâm có chút không yên, cũng có
chút bất an và khẩn trương, cho đến khi vào trong phòng ngủ với
Thất vương, tay bắt mạch cho hoàng đế, sự lo lắng cuống cuồng của
cô cũng chậm rãi bình ổn xuống, may mắn, còn có thể cứu
Thất vương và Hạ Tử Than him lặng và khẩn trương nhìn ‘Hàn
Tiêu’, thứ nhất là ngừa người này làm chuyện xấu, thứ hai là lo lắng
bệnh tình của hoàng đế, ‘Hàn Tiêu’ là hy vọng duy nhất trước mắt
của bọn họ.
Nghi Lâm cẩn thận kiểm tra cơ thể của hoàng đế một lát, im lặng,
lại là bí dược Nam Cương, Nam Cương này quá kiêu ngạo rồi! Nhìn
ông lão tiều tụy và gầy yếu trước mắt, cô gái nhỏ bất đắc dĩ kết luận,
ông lão cho dù có thể tỉnh lại cũng sống không quá hai năm, cô nói
kết luận cho Thất vương, biểu tình của Thất vương cũng rất phức
tạp, giống như vui lại giống như buồn, nhưng rõ ràng là tức giận vô
cùng, dù sao hoàng đế của một nước lớn lại bị một tiểu tộc hạ độc,
nó là sự châm chọc cũng như khiêu khích thẳng mặt!