Thất vương thu lại tâm tư hỗn độn và cảm xúc mênh mộng, sau
đó hỏi “Có thể giải độc của phụ hoàng ta sao?”
Nói đến, cô gái nhỏ cũng có duyên với bí dược Nam Cương, đối
với việc giải độc này, ban đầu còn mới lạ, cứng tay phải đi theo từng
bước một, bây giờ có thể dùng mấy chữ ‘Tay quá quen việc’ để hình
dung việc giải độc của cô gái nhỏ bây giờ, cô không nói nhiều, thẳng
thắn nói: Có thể.
Sau đó là một chuỗi dược vật cần thiết, đầu óc bắt đầu chuyển,
nghĩ đến trong cung có không ít thuốc hiếm nên viết thêm mấy chữ
‘Hoa Triêu Tịch’ vào loạt thuốc cần thiết, thật ra cô không ôm hi
vọng lớn, nhưng kết quả lại khiến cô ngạc nhiên và vui vẻ không ít,
gần hai canh giờ sau, Thất vương cho người mang hết dược liệu mà
cô muốn vào, bao gồm đóa hoa Triêu Tịch nhỏ bằng một lòng bàn
tay, bị đóng trụ trong cục băng, Nghi Lâm cẩn thận nhìn, lại đối
chiếu với việc miêu tả trong sách, cuối cùng đưa ra kết luận, đây
chính là hoa Triêu Tịch, còn là đóa Triêu TỊch được dùng thủ pháp
đóng băng đặc thù làm lạnh, nếu như cách đóng băng thông thường
thì đóa hoa này đã sớm héo.
Nghi Lâm cố nén kích động, bình tĩnh khen “Phương pháp này
rất hiếm thấy”
Lúc này Thất vương có việc nhờ người nên tương đối dễ gần,
hắn không chút giấu diếm nói “Đây là bạn thân phụ hoàng tặng cho,
phụ hoàng rất quý trọng nó, nếu không phải đứng giữa ranh giới
sống chết, bổn vương không dám tự mình lấy nó ra”
Tâm tư Nghi Lâm linh hoạt, có chút nghi ngờ.
Hoàng đế trúng độc tên ‘La Sát’, độc cũng khủng bố như tên, nên
việc trị liệu không dễ dàng, bởi vì trên đời này chưa có giải dược của
loại độc này, nên Thất vương chỉ có thể dùng dược liệu quý hiếm
đến trì hoãn tính lan tràn của độc trong cơ thể hoàng đế, nhưng