vĩnh viễn không buông tay.
Dĩ nhiên, đó là chuyện không có khả năng, một lát sau, Nghi
Lâm tránh tay hắn, thản nhiên nói cảm ơn, sau đó đợi một giờ sau
rút châm.
Lúc đem cây châm cuối cùng nhổ xuống, Nghi Lâm thở phào,
chẩn mạch một lát, vui vẻ nói “Trong vòng một canh giờ, hoàng
thượng sẽ tỉnh lại”
Thất vương Chu Tư Văn kích động nói “Độc của phụ hoàng ta đã
giải hết?”
Nghi Lâm lắc đầu nói “Còn một phần độc dư, tại hạ còn phải thi
châm cho hoàng thượng mấy ngày” Nói xong dặn người đi lấy
thuốc, lại chuẩn bị một ít cháo, đợi hoàng đế tỉnh, uống cháo xong
rồi cho uống thuốc.
Bởi vì còn phải thi châm nên mấy ngày nay Nghi Lâm không thể
rời hoàng cung, Thất vương an bài ô ở thiên điện cũng cho người
hầu hạ cẩn thận. Nói hầu hạ nhưng thật ra là giám thị, Nghi Lâm lơ
đễnh, đến sườn điện thì phái người đi chuẩn bị đồ ăn, từ sáng giờ
chưa ăn được gì, bây giờ cũng đã khoảng bốn năm canh giờ cô chưa
có gì vào bụng rất giày vò!
Ăn ngon xong thì đi ngủ, trước khi ngủ cô dặn dò người khác,
bảo mình cần nghỉ ngơi dưỡng sức, chuẩn bị cho việc thi châm ngày
mai, lý do rất tốt nên đến lúc hoàng đế tỉnh lại, Thất vương gia
không cho người đến làm phiền cô.
Nghi Lâm bị người khác bóp mũi, khó thở mà tỉnh, cô có tát
thuốc quanh giường, người thường khó mà đến gần cô, ngoài người
nào đó.
Bất đắc dĩ mở mắt, tức giận lấy tay đang bóp mũi mình ra
“Không phải huynh mặc kệ ta sao?” Giọng điều này có mười phần
thuốc sung và oán khí. Bốn phía một màu đen, không có đèn, Đông