Phương Triệt buông màn, xác định không có chỗ hở xog mới lấy dạ
minh châu trong lòng ra, cả giường sáng rực trong nháy mắt.
“Cô bé ngốc” Đông Phương Triệt xoa đầu cô “Muội là tâm can
của ta, không có muội thì ta sống thế nào?”
Hắn rất ít khi nói mấy lời buồn nôn này, Nghi Lâm nghe xong thì
đỏ mặt, nữ nhân mà, ai không thích nghe lời ngon tiếng ngọt của
người mình yêu?
“Cao thủ trong cung nhiều như mây, nếu ta vào cung với muội,
khó bảo toàn không bị người phát hiện thân phận, người trên đời có
thể biết thân phận ta không ít, huống chi ta còn phải an bài chuyện
thật tốt, thân phận của muội rất đặc thù, những người đó không tra
được lai lịch của muội, có khả năng sẽ giết người diệt khẩu”
Nghi Lâm nghĩ cũng phải, cảm thấy hắn nói rất có lý, nên không
để ý chuyện này. Nghĩ đến vận may hôn nay, cô gái nhỏ vui vẻ nói
chuyện hoa Triêu Tịch, Đông Phương Triệt nghe xong cũng vô cùng
vui vẻ, ôm cô, cắn cô mấy cái, để lại một đống nước miếng trên mặt
cô. Cho tới bây giờ, việc hắn chú ý nhất là thân thể của cô, bây giờ
thân thể của cô sắp tốt, sự bất mãn với việc cô gái nhỏ tham gia vào
chuyện của người khác cũng tốt hơn, cũng ít ghét phái Hằng Sơn
một chút.
“Đúng rồi, không phải huynh nói cao thủ trong cung nhiều như
mây sao? Huynh vào bằng cách nào?” Nghi Lâm tò mò hỏi.
Đông Phương Triệt kiêu ngạo nói “Chỉ bằng đám xuẩn vật đó
sao?”
Cô hết chỗ nói rồi, người nói nơi này có nhiều cao thủ là hắn, bây
giờ hắn lại nói đống cao thủ đó là xuẩn vật, người này khiến người
khác không biết nói gì cho tốt.
“Lâm Nhi, đây là việc nhỏ, không phải muốn ta hộ pháp sao?
Bây giờ còn sớm, muội ăn dược trước đi, tránh đêm dài lắm mộng”