Nghi Lâm tính thời gian, cảm thấy bây giờ cũng có thể uống
thuốc, vì vậy không nói gì, lấy viên thuốc được chế từ hoa Triêu Tịch
từ sáng ra, nuốt vào bụng, lúc chế thuốc chưa qua công đoạn chuẩn
bị tỉ mỉ nên dược hiệu cũng không giảm.
Đông Phương Triệt cẩn thận nghe động tĩnh bốn phía, bảo đảm
không có người dám quấy rầy bảo bối nhà mình, cũng may lúc này
trời đã tối muộn, vận khí không tồi, cho đến khi Nghi Lâm điều
chỉnh cơ thể xong, không có kẻ ngốc nào đến quấy rầy.
“Sao rồi?” Đông Phương Triệt gấp gáp hỏi.
Nghi Lâm đưa cổ tay mình qua, giảo hoạt nói “Tự huynh nhìn
thì biết”
Đông Phương Triệt biết một chút y thuật, võ công cũng tốt nên
việc bắt mạch cũng tốt hơn thầy thuốc thường một chút, hắn đặt tay
lên cổ tay Nghi Lâm, sắc mặt vui vẻ vô cùng, cao hứng ôm tiểu nha
đầu vào lòng, nếu lúc này Nghi Lâm đẩy hắn ra có lẽ sẽ thấy nơi
khóe mắt của giáo chủ đại nhân có một chút ước mắt, đối với Đông
Phương Triệt mà nói, không có gì quan trọng hơn sự khỏe mạnh và
an bình của cô, giờ khắc này, tâm trạng của giáo chủ không ai có thể
hiểu, sự vui vẻ này rất mạnh mẽ.
Sáng sớm hôm sau, Nghi Lâm ăn sáng xong thì đi thi châm cho
hoàng đế, về phần Đông Phương Triệt, cô rất yên tâm, bốn phía của
giường đã tát thuốc, lúc gần đi cô có dặn cung nx ngoài điện không
được vào trong phòng ngủ, nếu không bị độc chết thì cô không chịu
trách nhiệm.
Cung nhân trong điện này, chỉ sợ đều là người của Thất vương,
nên cô nói rất thẳng thắn, cảnh cáo cũng đã cảnh cáo, nếu giả ngu thì
không còn cách khác.
Thật ra, thuốc tát quanh giường không phải thuốc độc mà là
thuốc mê, nhưng không thể không dọa người.