lớn, đã sớm mê man bất tỉnh, Nghi Lâm phối thuốc lần nữa, sau đó
cho người đi nấu, đợi hoàng đế tỉnh lại thì cho hắn uống.
Thấy không có chuyện gì, Nghi Lâm trở về thiên điện, bảo muốn
nghiên cứu phương thuốc, không cho người quấy rầy, nên lúc ăn
cơm cũng chỉ có người đem cơm đến trước cửa, cô tự mình bưng
vào, sau đó phóng túng nói chuyện với Đông Phương Triệt, thời
gian mấy ngày trôi qua trong chớp mắt.
Nghi lâm thương lượng với Đông Phương Triệt, không nói khi
nào độc của hoàng đế sẽ hết, như vậy sẽ tiện cho việc hai người trốn
đi, cũng tránh không ít phiền toái. Hôm nay là ngày cuối thi châm,
hôm qua lão hoàng đế đã có thể vào triều nghe báo cáo, Thất vương
và Hạ Tử Thanh càng thêm cảm kích Nghi Lâm.
Đợi nhổ cây châm cuối xuống, Nghi Lâm tính im lặng rời khỏi
như mấy ngày trước, sau đó trốn đi với Đông Phương Triệt, nhưng
lão hoàng đế lại gọi cô lại, bảo đám người Thất vương đi ra, chỉ để
mình cô.
Nghi Lâm khẩn trương nhưng không lo lắng, cả người cô đầy
độc dược, võ công cũng không tồi, một ông lão đang bị bệnh có thể
làm gì cô?
“Ngươi trẻ tuổi như thế mà thân y thuật không tồi, không sai”
Âm thanh của lão hoàng đế âm trầm, thân thể yếu nên hơi thở rất
nặng.
Nghi Lâm khiêm tốn cúi người hành lễ “Thảo dân không dám
nhận”
Lão hoàng đế trực tiếp không nhìn sự khiêm tốn của cô, thản
nhiên nói “Nếu như Trường Sinh Môn chỉ còn mình ngươi, sau này
đi theo bên người trẫm, trẫm sẽ không ủy khuất ngươi, chắc chắn
cho ngươi một đời không lo”
¥
%#… *…