Nghi Lâm hỗn độn trong gió, đây là tình huống gì vậy?
“Sư phụ ngươi qua đời ba năm trước, đi cũng rất an ổn”
#¥%&*…
Cảm xúc đau thương chạm vào trái tim cô gái nhỏ, vứt bỏ suy
nghĩ hỗn độn, Nghi Lâm khó khăn mở miệng “Ta, sư phụ ta… sao
có thể?”
“Hắn là huynh đệ cùng mẹ với trẫm” Lão hoàng đế hổn hển nói
“Năm đó, bệnh tình của hắn rất nguy kịch, mạng không dài, lại có
chút để tâm với phái Hằng Sơn nên mới thu ngươi làm đồ đệ, đây là
tạo hóa của ngươi” Thở dài một tiếng “Trước khi chết, hắn mới nói
cho trẫm việc thu ngươi làm đồ đệ, ngươi mất tích nhiều năm, nếu
lần này không phải phái Hằng Sơn gặp họa, chỉ sợ ngươi cả đời
không xuất hiện, coi nhưng vẫn còn lương tâm” Dừng một lát, lại
nói “Ngân châm trong tay ngươi là quà sinh nhật mà trẫm tặng cho
sư phụ ngươi, hắn đã giao cho ngươi thì bảo quản cho tốt”
… …
… …
Lúc Nghi Lâm đi ra khỏi tẩm điện của hoàng đế, sắc mặt trắng
như tờ giấy, Thất vương và Hạ Tử Thanh vừa tò mò vừa lo lắng,
Nghi Lâm không nhìn hai người, lập tức đi về sườn điện.
Đông Phương Triệt cảm nhận được sự khác thường của tiểu nha
đầu, hắn ôm Nghi Lâm vào lòng, cô mê mang đem chuyện lão
hoàng đế nói cho hắn, ánh mắt Đông Phương Triệt lóe lên tia sát khí
rồi biến mất.
“Đông Phương, ta muốn về Hắc Mộc Nhai” Nghi Lâm cúi đầu
nói, cô bang hoàng không biết làm sao, lại nhớ đến lúc gặp sư phụ,
nhớ đến ông lão dạy hết những gì ông có cho mình, đau lòng nhất
định phải có. Cô không biết nhiều chuyện của sư phụ, ngay cả tính