danh sư phụ cũng không nguyện nói, nên bây giờ không cần phải
tra cái chết của ông, người đã chết thì cứ như vậy thôi.
Tuy rằng đau lòng nhưng đầu óc Nghi Lâm rất thanh tỉnh, cô
biết việc lão hoàng đế giữ mình lại không chỉ đơn thuần là việc sư
phụ phó thác, Trường Sinh Môn là môn phái tự do, sư phụ không có
khả năng để cô làm người của triều đình.
Cho nên lý do duy nhất là y thuật của cô có dụ hoặc lớn với lão
hoàng đế.
Đông Phương Triệt đã sớm nhìn thấu, người này thông minh đến
mức biến thái, chỉ nghe cô kể một chút đã biết mọi chuyện, thấy đầu
óc nha đầu không bị mê muội, tâm trạng tốt hơn rất nhiều, lão
hoàng đế kia cũng quá mơ mộng, a, cũng nên dạy dỗ một chút.
Ý thức lãnh địa của giáo chủ đại nhân rất mạnh, lòng độc chiếm
cũng rất mạnh, cho nên đối với kẻ có ý tưởng cướp đi người yêu của
mình thì phải trả giá không nhỏ
*******
Bọn họ trở về Hắc Mộc Nhai trước giao thừa ba ngày. Dọc đường
đi, tuy không thuận lợi, gặp mấy lần đuổi giết nhưng có công lao
của mê dược mạnh mẽ của cô gái nhỏ, không tính là quá khó khăn.
Tâm trạng Nghi Lâm không tốt, càng chú ý chuyện bên ngoài,
đối tượng chú ý của cô gái nhỏ là phái Hằng Sơn, Hành Vân sơn
trang, triều đình, Nam Cương…
Bởi vì sắp đến giao thừa, Đông Phương Triệt bận hơn so với năm
trước, ngay cả bóng dáng cũng không thấy, tâm trạng của cô gái nhỏ
càng tệ hơn
Đồng Mộ Niên cũng về Hắc Mộc Nhai, nhưng vì có nhiệm vụ
nên không đến gặp Nghi Lâm.
Ngày hôm nay là ba mươi, Hắc Mộc Nhai náo nhiệt như năm
trước. Chạng vạng, Đông Phương Triệt ép Nghi Lâm thay bộ váy đỏ