thẫm, giống như tiên nữ, Nghi Laa cũng không đành lòng làm hắn
thất vọng nên tùy ý hắn.
Ra khỏi điện Lưỡng Nghi, Đông Phương Triệt bịt kín hai mắt
Nghi Lâm, Nghi Lâm tò mò hỏi “Vì sao lại bịt mắt?”
Đông Phương Triệt cười thần bí “Lát nữa muội sẽ biết”
Nghi Lâm nghĩ, hẳn là hắn muốn cho mình một kinh hỉ gì đó,
vừa cảm động vừa chờ đợi, dùng khăn che màu hồng che lại, Đông
Phương Triệt ôm cô lên, buông cô xuống trước Nhật Nguyệt thần
điện, cầm tay cô đi vào trong điện. Nghi Lâm cảm giác được bốn
phía có rất nhiều người, cô cũng nghĩ ra có gì đó, khăn che màu
hồng bị người khác cầm xuống, sau đó nghe thấy âm thanh chúc
mừng chỉnh tề thống nhất “Chúc mừng giáo chủ, phu nhân, chúc hai
người trăm năm hảo hợp,…” Tiếng người liên tiếng, vang vọng
khắp thần điện.
Đây là… Hôn lễ….
Bên tai là tiếng nói nhỏ quen thuộc “Từ nay về sau, muội và ta
gắn bó với nhau, cùng sống cùng chết”
[HOÀN]
Phiên ngoại 1: Ba năm
Edit: Dương Tử Nguyệt
Mùa hạ, trời nóng nực, thỉnh thoảng có cơn gió thổi qua, nhưng
không làm mát mẻ bao nhiêu.
Nghi Lâm ôm bụng lớn ngồi làm đồ trẻ con trong phòng mát mẻ,
cô đã mang thai tám tháng, bụng lớn như trái cầu, “Tê —-“ ngón trỏ
bị kim đâm đổ máu.