Đông Phương Triệt một bên đau lòng muốn chết, cầm tay cô đưa
vào miệng, Nghi Lâm liếc mắt nhìn hắn, tùy ý hắn, người đàn ông
này muốn biểu hiện tình yêu của mình, phải cổ vũ.
“Đây là lần thứ mấy bị đâm rồi?” Giáo chủ đại nhân cau mày hỏi.
Nghi Lâm mỉm cười nói “Ai nha, muội sẽ để ý, trước lạ sau quen,
đây là lần đầu muội làm áo quần, phải từ từ thôi” Lúc ở phái Hằng
Sơn, quần áo đều là do các sư tỷ làm giúp, sau này đi theo Đông
Phương Triệt, không cần tự mình ra tay, bây giờ thấy đứa nhỏ sắp ra
đời, tình thương của mẹ của cô gái nhỏ tràn ra, muốn nhìn đứa nhỏ
nhà mình mặc quần áo do chính mình làm, vì vậy Nghi Lâm vốn
không đụng vào kim chỉ bắt đầu khắc khổ.
Đông Phương Triệt rất mất hứng, cảm thấy địa vị của mình
không bằng đứa nhỏ sắp sinh, hắn chưa từng thấy nha đầu này nói
việc sẽ làm quần áo cho mình, đừng nói quần áo, ngay cả đồ lót đều
do Đinh Nhị làm, cô chưa từng hỏi một âu. Giáo chủ đại nhân tuyệt
đối không thừa nhận mình đang ghen với đứa nhỏ, hắn đang đau
lòng vợ mình! Đúng thế, là đau lòng vợ yêu!
Nhưng giáo chủ đại nhân lại là ‘người yếu thế’ trong nhà, người
có địa vị ở Nhật Nguyệt thần giáo đều biết giáo chủ là thê nô điển
hình, vợ là lớn nhất. Cho nên ý kiến phản đối của hắn trực tiếp bị bỏ
qua, Nghi Lâm tiếp tục vui vẻ làm đồ trẻ con, giáo chủ rất buồn bã,
chạy đi tìm đại ca Đồng Bách Hùng nói chuyện, nghe an ủi.
Ba năm này xảy ra rất nhiều chuyện, điều không thay đổi là Nhật
Nguyệt thần giáo thịnh vượng, điệu thấp.
Hai năm trước lão hoàng đế bang hà, Thất vương Chu Tư Văn
lên kế vị, Hạ Tử Thanh trở thành đại tướng quân, rời khỏi hàng ngũ
người giang hồ, trước mắt đang rất cương với Bạch Liên giáo; Ngũ
Nhạc kiếm phái chỉ còn trên danh nghĩa, mặc dù phái Hằng Sơn,
phái Thái Sơn, phái Hành Sơn vẫn là môn phái nhất lưu như trước,
nhưng lại ảm đạm hơn huy hoàng ngày xưa; phái Tung Sơn trực tiếp