“Ta muốn huynh ở đây với ta” Cô cầm tay hắn làm nũng, cơn
đau nơi bụng đỡ một chút, nhưng trên trán vẫn còn mồ hôi, đôi mắt
phiếm hồng, đáng thương giống như con mèo nhỏ bị chủ nhân vứt
bỏ, lòng Đông Phương Triệt mềm lại nhỏ giọng giải thích “Nam
nhân ở phòng sinh sẽ không tốt, ta sợ sẽ gây ảnh hưởng cho muội và
đứa nhỏ”
Ảnh hưởng cái mông! Nghi Lâm suýt chút nữa đã chửi ầm lên,
nhưng biết hắn vì tốt cho cô nên chỉ lắc đầu, cố chấp không buông
tay “Ta rất sợ!”
Ba chữ đã thành công đánh nát sự chắc chắn không đủ của giáo
chủ đại nhân, vì vậy giáo chủ ở đây cũng không ai dám nói nhiều.
Sinh đứa nhỏ là quá trình bị tra tấn kinh khủng nhất, hai đời này
Nghi Lâm chưa chịu thống khổ như vậy bao giờ, còn đau hơn cả lúc
bị viêm dạ dày cấp tính, tiếng lo lắng của Đông Phương Triệt quanh
quẩn bên tai, nhưng cô đau tới mức nghe không rõ, chỉ biết dùng
sức, dùng sức, lúc tiếng trẻ con nỉ non khóc vang bên tai, cô mới an
tâm nhắm mắt, mê man.
Nghi Lâm sinh một đứa con trai, mẹ con bình an, Đông Phương
Triệt rất vui vẻ, tên đã sớm có: Đông Phương Dật, ý là an dật, khỏe
mạnh, là tên Nghi Lâm đặt, giáo chủ thê nô đại nhân nhất định giơ
hai tay tán thành vô điều kiện.
Phiên ngoại 3: Đông Phương Dật
Edit: Dương Tử Nguyệt
Năm nay Đông Phương Dật năm tuổi, bộ dạng rất được, kế thừa
ưu điểm của cha mẹ, những người gặp qua đứa nhỏ này đều cảm
thán, không biết sau này có bao nhiêu cô gái mê đảo, gây tai họa cho
bao nhiêu cô gái nhà người khác.