Lúc vào tẩm cung hoàng đế đã thấy Thất vương Chu Tư Văn và
Hạ Tử Thanh đứng đợi, thấy cô đến, sự vui sướng trên mặt hai
người càng rõ ràng, lý do rất đơn giản, hoàng đế khôi phục rất tốt,
ngoài việc thân thể có chút suy yếu ra, thì ý thức vẫn thanh tỉnh.
Kiếp trước cô gái nhỏ sinh trưởng dưới cờ hồng, nên đối với
hoàng đế chỉ có sự tò mò chứ không quá e ngại. Ông lão hôm qua
nhắm chặt mặt, khuôn mặt tiều tùy, bây giờ đôi mắt đục ngầu đầy
sắc bén kia tăng thêm không ít khí thế cho ông ta, đây là một ông lão
khó chơi, Nghi Lâm đưa ra kết luận
Thấy hoàng đế thì phải quỳ lạy, trình tự này hôm qua có thể
giảm lược, nhưng hôm nay cô không thể lừa dối qua cửa được. Nghi
Lâm đành phải dập đầu, coi như là kính lão vậy. Thấy một hồi lâu
không có chỉ thị, kiên nhẫn của Nghi Lâm có hạn, ngẩng đầu lên
nhìn thì thấy đôi mắt đục ngầu đầy sắc bén, trong nháy mắt, cô gái
nhỏ cảm thấy lạnh buốt, thân thể run rẩy theo bản năng, cô không
biết vì sao mình lại như thế, cô không có tư tưởng vương quyền, lại
không có kính sợ hoàng đế như người cổ, nhưng bản năng lại sợ vô
cùng.
“Phụ hoàng, việc quan trọng bây giờ là giải độc” Cuối cùng là
Chu Tư Văn có chút lương tâm, hợp thời mở miệng cầu tình, tuy
rằng hắn cũng rất ngạc nhiên vì sao cha hắn lại làm khó xử ‘ân nhân
cứu mạng’.
Cuối cùng lão hoàng đế cũng thu hồi ánh mắt, thản nhiên ừ một
tiếng, tỏ vẻ cứ làm theo trình tự. Nghi Lâm quyệt miệng, chậm rãi
đứng lên, Hạ Tử Thanh lo lắng nhìn cô, nhưng bây giờ hắn không
thể lên tiếng. Nghi Lâm gật đầu với hắn, ý bảo mình không sao.
Phương thức châm cứu lấy độc dư không giống với châm cứu
giải độc hôm qua, chỉ dùng 101 ngân châm, chấm dứt trong hai canh
giờ, thân thể của lão hoàng đế bây giờ rất yếu, hơn nữa tuổi cũng