một thầy thuốc, không ngờ lại gặp nha đầu này dưới chân núi, đúng
là trời giúp ta”
Người đàn ông rắn rết nghi ngờ hỏi “Sao huynh trưởng biết y
thuật của nha đầu này không tồi? Không phải là có quen biết sao?”
Quen biết cục đất! Nghi Lâm tức giận nhưng trên mặt lại lộ vẻ tò
mò, dĩ nhiên, cô cũng hiếu kỳ tại sao người đàn ông râu dài lại tin
tưởng cô như vậy.
Người đàn ông râu dài cười ha ha, vuốt bộ râu bạc dài của mình
nói “Ngày đó vi huynh chạy ngày chạy đêm tới Thái Hành Sơn để
tìm đệ, lúc đi ngang huyện Hồ Quan, ngựa không thể đi tiếp, vi
huynh đành phải đi vào trấn mua con ngựa mới, cũng vừa lúc thấy
một tên ăn mày té trên mặt đất, cả người không còn động đậy, nhìn
cũng sắp chết rồi. Sau đó thấy nha đầu này đi tới đâm cho tên ăn
mày đó ba cái, một lát sau tên ăn mày hết run rẩy, rồi lại bắt đầu đi
đứng tự nhiên. Lúc đó vi huynh vừa nhìn vừa than, chứng run rẩy
kia vi huynh từng gặp qua, có ba thầy thuốc đều phải bó tay, bảo
người đó sắp chết rồi, ai ngờ nha đầu này rất lợi hại, tiếc rằng lúc đó
vi huynh chỉ lo lắng cho đệ nên không dừng lại lâu”
Nghi Lâm nghĩ, nghiệt duyên hẳn là như vậy. Cô không biết nói
gì rồi, cho dù thời gian quay lại, cô vẫn cứu tên ăn mày đó. Không
phải cô thiện lương, hiệp nghĩa mà vừa vặn đụng phải, hai sư tỷ
Nghi Quang Nghi Mẫn thấy tên ăn mày kia rất đáng thương, giục cô
ra cứu trị, nếu cô không đi hẳn sẽ bị sư tỷ xem là người không tâm
không phế. Nghĩ tới con rận trên móng tay của tên ăn mày đó… Cô
nhịn không được mà rùng mình, đáng ghét!
“Nói vậy, nha đầu này cũng có tâm địa tốt” Người đàn ông rắn
rết nhìn Nghi Lâm với ánh mắt đầy thâm ý, Nghi Lâm làm bộ ngại
ngùng cúi đầu, dự cảm xấu kia càng ngày càng rõ ràng đó.
Người đàn ông râu dài nói “Y thuật của nha đầu này cũng rất
khó gặp” Lại nghĩ tới cái gì, nhìn Nghi Lâm hỏi “Nha đầu, ngươi là