đệ tử tục gia của phái Hằng Sơn nhỉ? Sư phụ ngươi là ai?”
Nghi Lâm thật sự muốn giấu giếm quan hệ của mình với phái
Hằng Sơn, nhưng hai sư tỷ Nghi Quang Nghi Mẫn đều mặc tăng y
của phái Hằng Sơn, nếu nói dối, chỉ sợ mạng nhỏ mất càng sớm. Vì
vậy đánh nhỏ giọng trả lời “Sư phụ ta là Định Dật sư thái”
“Vậy ngươi tên gì? Năm nay mấy tuổi?” Người đàn ông râu dài
lại hỏi tiếp.
Nghi Lâm không dám nói dối, thành thật trả lời “Ta tên Nghi
Lâm, năm nay chín tuổi” Dù sao, người đàn ông râu dài cũng có thể
biết tên cô.
“A, chín tuổi, nhưng nhìn lại giống đứa trẻ sáu, bảy tuổi. Ngươi
là đệ tử tục gia, sao lại có chữ ‘Nghi’ trong tên?”
Nghi Lâm nghe hắn nói mình giống đứa nhỏ sáu, bảy tuổi thì
khó chịu, nhưng cô không dám làm vẻ mặt bất mãn, đành ngoan
ngoãn trả lời “Ta được sư phụ nuôi dưỡng từ nhỏ nên không có tên
tục”
“Đứa nhỏ đáng thương!” Người đàn ông râu dài lại hỏi “Y thuật
của ngươi là do ai dạy? Ba vị sư thái ở phái Hằng Sơn không có y
thuật cao siêu như vậy”
Đầu của Nghi Lâm bắt đầu vận chuyển, đấu tranh giữa việc nói
thật và nói dối, lại nghĩ, nói thật cũng chả sao, dù sao cũng không có
gì cần giấu diếm, nếu nói dối, chỉ sợ người đàn ông rắn rết khôn
khéo kia sẽ tìm sơ hở mà vạch trần cô. Vì vậy đem quá trình bái sư
và học y của mình nói ra, trừ việc sư phụ đưa bí tịch khinh công và
tên môn phái là Trường Sinh môn ra, ngay cả chuyện phải trị một
trăm bệnh nhân trong ba tháng hằng năm cũng khai luôn.
Những lời cô nói đều là thật nên ánh mắt sáng ngời, giọng điệu
tự nhiên, người đàn ông rắn rết giống như vô tình hỏi cô mấy vấn đề
râu ria nhưng lại dễ lộ dấu vết đều bị cô ung dung trả lời, không