nhập ma, không kịp điều trị nên chết, trên dưới thần giáo đều gào
khóc thảm thiết.
Giáo chúng ở Hắc Mộc Nhai đều biết mấy năm nay Nhậm giáo
chủ bế quan luyện công, rất ít khi xuất hiện ở trước mặt mọi người,
lần cuối gặp Nhậm giáo chủ là cuối năm trước, sau đó không có tin
tức, tin tức lần này Đông Phương Triệt mang về như một quả bom,
quá đột nhiên, khiến người khác trở tay không kịp, trước khi mọi
người hoàn hồn hắn đã ôm bình tro cốt của Nhậm Ngã Hành lên
linh đường. Lúc mọi người có địa vị trong giáo tìm hắn hỏi, hắn trả
lời đơn giản nhưng rõ ràng “Giáo chủ chết ta cũng đau lòng, chỉ là
lúc ta và đồ nhi tới chỗ giáo chủ bế qua thì đã thấy xác của giáo chủ
hư thối, ta đành bất đắc dĩ tự tiện hỏa táng xác của giáo chủ rồi
mang tro cốt về” Mặc dù lý do rất gượng ép nhưng lại khiến người
khác không thể phản bác.
Lúc Nghi Lâm nghe được lý do này lại ân cần hỏi thăm tổ tông
của hắn, tên xấu xa đáng chết này, ngay cả chuyện này cũng tha cô
xuống nước theo. Vì vậy Nghi Lâm nổi tiếng, trở thành người nổi
tiếng khắp tổng đàn Hắc Mộc Nhai, lúc mới tới Hắc Mộc Nhai,
không nhiều người biết cô, nhưng bây giờ, không ít người mượn cớ
tới điện Lưỡng Nghi để xem vị đệ tử trong truyền thuyết này.
Một trong những kỹ thuật sống là che dấu, nhưng nó vừa phí
sức lại không thể lấy lòng người khác, người ta hỏi “Nha đầu ngươi
đã thấy xác của giáo chủ?” Nghi Lâm đỏ mắt, đáng thương hề hề nói
rất đáng sợ; người ta hỏi “Giáo chủ bế quan nơi nào?” Nghi Lâm giả
vờ ngây thơ nói “Nơi đó có nhiều cây, nhiều cỏ, còn có sông nhỏ, là
một nơi rất đẹp” Vì vậy, sau vài lần thăm hỏi, không ai hỏi cô vấn đề
về Nhậm giáo chủ, trẻ con thì cũng chỉ là trẻ con, biết được cái gì.
Đông Phương Triệt nghe chú Trung kể lại, nhíu mày cười nhẹ,
chú Trung khó hiểu hỏi “Giáo chủ, vì sao tiểu thư không trả lời như