mà!” Nghi Lâm nói “Sát sinh và ăn thịt đều không được, nhưng con
vẫn thích ăn thịt” Đông Phương Triệt cười nhẹ “Ai bảo không được
sát sinh, vong hồn chết dưới kiếm đệ tử phái Hằng Sơn cũng không
ít” Nghi Lâm mất hứng nói “Nhất định những người đó là kẻ xấu”
Đông Phương Triệt híp mắt “Trong mắt Lâm Nhi, người tốt là gì mà
người xấu là gì?” Nghi Lâm giả vờ không biết “Người tốt là người
tốt, người xấu là người xấu á!” Đông Phương Triệt hừ lạnh “Trên
đời này không có sự phân biệt giữa người xấu và người tốt, chỉ có kẻ
mạnh và kẻ yếu, kẻ yếu nhát gan, sợ phiền phức nên không dám đi
làm chuyện ác, đành an phận thủ thường, giả vờ giả vịt; còn kẻ
mạnh, không sợ cái gì, chỉ là tùy tâm xem nên làm chuyện thiện hay
là chuyện xấu thôi”
Nghi Lâm nghĩ, tư tưởng của ngài quá cực đoan, nhưng nếu cẩn
thận nghĩ lại, cũng có mấy phần đạo lý, dĩ nhiên, thành phần cực
đoan chiếm nhiều hơn. Thấy Nghi Lâm cúi đầu không nói gì, Đông
Phương Triệt nâng khuôn mặt nhỏ của cô lên hỏi “Sao nữa? Lại mất
hứng?” Nghi Lâm bĩu môi “Sư phụ vẫn nên đi bắt cá đi thôi, con đói
bụng lắm rồi!” Khóe miệng Đông Phương Triệt nâng lên, lắc đầu thở
dài nói “Ta làm sư phụ cũng quá thảm rồi!” Dứt lời đứng lên, rút
kiếm trên thắt lưng, nói với Nghi Lâm “Muội sang bên kia tìm cây
khô về” Nghi Lâm cũng muốn đi ngoài nên gật đầu.
Lúc đem nhánh cây trở về thì Đông Phương Triệt đã mổ bụng
năm con cá, Nghi Lâm chỉ biết cá chép, cá nheo, cá trích và một ít cá
kiểng, mấy con cá này thì cô không biết là cái gì, nhưng cũng biết
không có độc, nếu không Đông Phương Triệt cũng không bắt lên ăn.
Lấy hỏa chiết tử từ trong bao quần áo ra đưa cho Đông Phương
Triệt, ý bảo hắn đốt lửa, Đông Phương Triệt nhíu mày không cầm,
Nghi Lâm giải thích “Con sợ nóng” Muốn dùng hỏa chiết tử thì phải
dùng sức thổi khí vào, khó tránh được lửa, có điều nữ nhân giang hồ
mà nói chuyện hợp tình hợp lý như Nghi Lâm rất khó gặp, Đông
Phương Triệt dở khóc dở cười nói “Sao yếu ớt vậy?”