không biết nói gì đành câm miệng. Đông Phương Triệt hỏi “Lâm
Nhi sợ tối?” Nghi Lâm trả lời “Đương nhiên là sợ” Đông Phương
Triệt cười “Vậy huynh bế muội nhé?” Nghi Lâm vui vẻ gật đầu
“Con muốn sư phụ cõng con” Đông Phương Triệt không nghĩ tới cô
yêu cầu như thế, sửng sốt một lát rồi gật đầu “Cũng được” Nói xong
cúi người, ý bảo Nghi Lâm nhảy lên lưng mình. Nghi Lâm thảnh
thơi leo lên lưng hắn, tay nhỏ ôm lấy cổ hắn, miệng nói lời cảm ơn
không chút thành ý, trong lòng lại vui vẻ, đáng đời, ai bảo ăn hiếp
tôi!~
Một lát sau, Nghi Lâm giả vờ ngây thơ hỏi “Sư phụ, tại sao
Nhậm giáo chủ lại muốn giết chúng ta?” Đông Phương Triệt cõng
nha đầu không có sức nặng nên không cảm thấy mệt gì, nghe câu
hỏi của Nghi Lâm thì thản nhiên trả lời “Bởi vì ta cướp bảo bối của
hắn” Cướp bảo bối? Dùng cái này để so sánh cũng quá hình tượng
rồi, ngài soán vị của ông ta chứ không phải cướp đồ tốt gì của ông
ta. Có điều bây giờ cô đang đóng vai một cô bé không biết gì, không
thể giả vờ hiểu gì, tiếp tục hỏi “Sư phụ cướp bảo bối gì của ông ta
vậy? Rất đáng giá sao?” Đông Phương Triệt làm như thật, gật đầu
“Là bảo vật vô giá”
Nghi Lâm cảm thấy hứng thú hỏi “Vậy có thể cho con xem bảo
bối đó không?” Đông Phương Triệt nói “Có thể, yêu cầu của Tiểu
Lâm Nhi huynh luôn đồng ý” Nghi Lâm cười khanh khách, lợi dụng
cơ hội mà yêu cầu “Vậy sau này năm nào con cũng xuống núi lịch
lãm được không?” Đông Phương Triệt vỗ mông cô một cái nói “Qủy
nha đầu, vi sư không rời con được đâu!” Giọng điệu mang theo chút
thâm ý. Nghi Lâm ồ một tiếng rồi im lặng, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng,
vừa thẹn vừa giận, cho dù bên ngoài cô là la lỵ [1] nhưng bị một
người đàn ông vỗ mông cũng cảm thấy không tự nhiên, đây là có ý
dâm dê trẻ nhỏ đó~
[1] Là loli, kiểu mấy bé gái xinh xắn đáng yêu nhỏ tuổi ý :3