chơi đùa với cô, hắn nói “Lời này của Tiểu Lâm Nhi không đúng,
nên nói hai bên cùng lợi mới đúng” Nghi Lâm biết nói gì cũng vậy,
người này không tính cho cô chiếm tiện nghi”
Đông Phương Triệt thấy cô không nói, lười biếng nói “Nếu đã
bàn chuyện bồi tội xong, Lâm Nhi cũng nên trị thương cho ta nhỉ?
Nơi này không an toàn đâu, không chừng những người đó sẽ xuống
đây tìm thi thể của ta đấy!”
Nghi Lâm nghĩ, huynh không gấp thì tôi gấp cái gì? Chỉ là sau
này cô còn phải đi theo cạnh hắn, đương nhiên không thể nói, nếu
không người chịu thiệt vẫn là cô. Nghi Lâm ngoan ngoãn lấy bao đồ
trên người, sau đó lấy một cái chai màu đen, đổ một viên thuốc đưa
qua cho hắn, thuốc đó là máu của cô đấy, thuốc tốt vậy mà phải cho
hắn uống, lỗ quá mà~
Đông Phương Triệt cầm viên thuốc ngửi ngửi, không bỏ vào
miệng, mà nhét vào miệng Nghi Lâm, viên thuốc vừa vào miệng đã
tan, Nghi Lâm giận dữ “Ngươi làm cái gì?” Đông Phương Triệt nói
“Mấy ngày nay Nghi Lâm bị thương nhẹ, ta có ý tốt” Dứt lời vươn
bàn tay về phía cô, ý bảo cho hắn một viên. Nghi Lâm giận vô cùng,
hắn sợ cô hại hắn mới cho cô thí nghiệm trước. Vốn tính có chút cốt
khí để không chịu nhục nhưng thấy ánh mắt hắn hung ác thì sợ, lập
tức đưa cho hắn một viên tương tự, Đông Phương Triệt vui vẻ nuốt,
sau đó nhắm mắt điều tức.
Nửa canh giờ sau, Đong Phương Triệt vừa lòng mở mắt, không
hình tượng duỗi tay thư giản “Lúc nãy muội cho ta ăn cái gì, dược
hiệu rất tốt!” Công lực của hắn hao tổn không ít, lại bị nội thương,
tuy rằng bây giờ không có lộ ra ngoài nhưng thương thế không nhẹ,
nhưng sau khi nuốt viên thuốc màu đen Nghi Lâm đưa thì công lực
hao tổn đã khôi phục, mặc dù chỉ khôi phục tám phần nhưng cũng
rất tốt rồi.