phượng của hắn sáng như ánh sao, chói mắt vô cùng.
Nghi Lam kinh ngạc nhìn hắn, giống như bị dọa ngốc, ngơ ngác,
ngây người, một tay Đông Phương Triệt ôm lấy cô, tay kia thì cầm
chuôi kiếm, lưỡi kiếm đâm vào trong vách núi.
“Sư phụ thật xấu” Nghi Lâm rối rắm nửa ngày, cuối cùng
không nhổ ra mấy từ thô tục, chỉ im lặng mắng hắn trong lòng.
Đông Phương Triệt hình như rất thích cô hờn dỗi, cười ha ha, dùng
cằm cọ trán cô, không nói nhiều, Nghi Lâm bất mãn trong lòng, nếu
cô không nhảy xuống thì sao? Nếu đám mặc đồ đen đó giết cô trước
khi cô nhảy xuống thì sao? Nếu hắn không kịp thời đỡ lấy cô thì
sao? Chữ ‘Nếu’ rất nhiều, nếu cô chết ai giúp hắn điều trị kinh mạch,
không lẽ hắn muốn đoạn tử tuyệt tôn?
Dĩ nhiên, Đông Phương Triệt không tính giải thích mấy vấn đề
đó của cô, hắn bảo Nghi Lâm ôm chặt hắn, sau đó rút kiếm khỏi
vách núi, vận khí từ đan điền, mũi chân phát lực, nhanh nhẹn nhảy
xuống vách núi, cứ như vậy cho tới khi cách mặt đất rất gần, một lát
sau cô đã bị hắn đặt xuống đất nhẹ nhàng, tuy rằng quá trình rất
kích thích nhưng không thể phủ nhận, khinh công của người này rất
tốt, khiến người khác theo không kịp.
Đáy sơn nhai là rừng cây, cây cối phong phú, mờ ảo khiến
người ta không nhìn được đường. Đông Phương Triệt ngồi xuống ở
cạnh thân cây, Nghi Lâm có thể nghe được tiếng thở ồ ồ của hắn,
tình trạng của hắn hình như không tốt. Hắn bảo cô tới gần, Nghi
Lâm chần chờ một lát sau đó đi tới cạnh hắn, hắn cầm tay nhỏ của
cô, kéo cô ngồi xuống bên cạnh “Ta từng nói, muội là người thông
minh” Đông Phương Triệt nghiêng đầu nhìn cô, dưới màn đêm,
khuôn mặt của hắn mông lung, khiến người ta không thấy rõ biểu
tình của hắn “Không phải ta có ý bỏ muội không để ý, nhưng mà ta
bị thương nặng, công lực giảm mạnh, nếu mang muội nhảy xuống