thì tỷ lệ sống của chúng ta sẽ thấp” Lời giải thích bất ngờ của hắn
xuất hiện, khiến người khác không hiểu dụng ý của hắn.
“Người thông minh sẽ nhảy sao?” Nghi Lâm thản nhiên hỏi, cô
rất tức giận. Đông Phương Triệt cười nhạt “Người thông minh đều
sợ chết, nếu ngươi nhảy theo ta tức còn có cơ hội sống, nếu ngươi
không nhảy thì phải chết. Tiểu Lâm Nhi, lúc muội nhảy xuống có
nghĩ như vậy không?” Nghi Lâm im lặng không đáp, bởi vì cô nghĩ
như vậy, một chút cũng không kém. Đông Phương Triệt cười “Đối
với ta mà nói, muội rất quan trọng, nếu không nắm chắc mười phần,
ta sẽ không bỏ muội mà đi”
Nghi Lâm nhìn trời không nói gì, da mặt hắn dày tới mức nào
vậy trời, mà mức độ dày mặt như hắn chắc không có ai bằng nữa,
đen cũng có thể nói thành trắng. Cho dù không nhảy cùng nhau, ít
nhất cũng phải báo một tiếng chứ! Hắn không thèm nói một lời, vạn
nhất cô chết thì là chết oan đó.
Nên nói hắn quả tự phụ hay vận khí của mình rất tốt đây? Nghi
Lâm đè nén trong lòng nhưng không thể giải tỏa, vô cùng khó chịu.
“Tức giận?” Đông Phương Triệt nhỏ giọng hỏi, Nghi Lâm vừa
buồn vừa không dám nói, Đông Phương Triệt nhéo tay cô “Còn giận
sao? Ta bồi tội với muội được không?” Nghi Lâm nói “Bội tội thế
nào?” Đông Phương Triệt im lặng nói “Muội nói đi” Nghi Lâm nghĩ
nghĩ rồi nói “Ta từng thề, hằng năm phải trị liệu một trăm người,
năm nay còn thiếu hai mươi chín người đó” Đông Phương Triệt nói
“Chuyện này có đáng gì, về Hắc Mộc Nhai, ta tìm cho muội hai
mươi chín người bệnh”Nghi Lâm hỏi “Vậy sang năm thì sao?” Đông
Phương Triệt nhíu mày “Sang năm thì để sang năm tính” Nghi Lâm
bất mãn “Huynh bảo bồi tội” Đông Phương Triệt gật đầu nói “Tìm
cho muội hai mươi chín người còn chưa phải bồi tội sao?” Nghi Lâm
chu miệng bảo không tính “Ta trị liệu ở Hắc Mộc Nhai, Nhật Nguyệt
thần giáo có lợi mà” Đông Phương Triệt giống như có kiên nhẫn