không thoát, soán vị rất nguy hiểm, chỉ cần vô ý sẽ vào cảnh vạn
kiếp bất phục.
Nghi Lâm nghĩ, người có ý nghĩ này không phải thành thật thì
là kẻ ngu. Cái này cũng giống như quan hệ của hoàng đế và hoàng
tử, hòa thượng nhiều nhưng thịt ít, ngôi vị hoàng đế chỉ có một,
người muốn ngồi lên cũng rất nhiều, nhưng làm sao đây? Hãm hại,
dùng âm mưu quỷ kế, đạp lên bụi gai, bước qua thi thể, người đứng
tới cuối cùng là kẻ thắng. Đông Phương Triệt ở vị trí cao, quyền lực
lớn, nguy hiểm cũng lớn, nhiều người đang nhìn hắn, bây giờ Nhậm
Ngã Hành muốn mượn năng lực của hắn nên mới ủy quyền cho
hắn, nhưng tới ngày nào đó, Nhậm Ngã Hành luyện được hấp tinh
đại pháp thì sao? Hoàng đế cũng có thể vì vị trí hoàng đế mà giết
người, Nhậm Ngã Hành cũng có thể vì quyền lực mà giết Đông
Phương Triệt.
Đông Phương Triệt dám soán vị tức là chỉ số thông minh của
hắn rất cao, đầu óc linh hoạt, dám lấy mạng để cược vị trí cao. Nếu
là Đồng Bách Hùng hoặc những kẻ khác, họ dám sao? Cho dù dám,
có đủ tâm kế và năng lực kia không?
Ở chuyện này, Nghi Lâm rất bội phục Đông Phương Triệt, vô
cùng bội phục.
“Lâm Nhi sợ sao?” Đông Phương Triệt đứng cạnh cô, nhỏ
giọng hỏi.
Nghi Lâm mím môi không nói, anh trai, tôi bội phục anh có
dũng có mưu, nhưng tôi không nói có thể cùng sống cùng chết với
anh đó, từ ngày đầu rời khỏi Hắc Mộc Nhai, vận rủi của cô và hắn
chưa từng dừng, không ngừng bị phục kính, bị đánh lén, thủ hạ bên
người cũng mất mạng, cuối cùng chỉ còn cô và hắn, dùng bốn chữ
“Vô cùng phấn khích” cũng không đủ diễn tả cảnh này.
Hôm nay là ngày thứ ba xuống núi, đã gặp phục kích đánh lén
bảy lần, bây giờ là lần thứ tám, mê dược mang theo trên người đã