Có điều, nếu Nhậm Ngã Hành dễ bị ám toán như thế thì cái đầu đã
bị chém không ít lần rồi. Dĩ nhiên, cái gì cũng có vạn nhất, nghe anh
em nhà họ Đinh bảo, Nhậm giáo chủ chỉ hỏi việc trong giáo trong
vòng một năm, nghĩ tới nguyên tác, bây giờ hẳn là lúc Nhậm Ngã
Hành bị hấp tinh đại pháp phản phệ, dưới tình huống này, không
đánh lén thành công thì cũng yếu rồi.
Nghi Lâm ngoan ngoãn gật đầu, Đông Phương Triệt bảo cô
đừng nói cho người thứ ba biết, Nghi Lâm run sợ trong lòng, chắc là
cô đoán trúng rồi.
Mê dược cô có sẵn, vụng trộm làm lúc ở Lâm Châu, dùng để
phòng thân lúc cần thiết. Nhưng mà việc này không để cho Đông
Phương Triệt biết, nếu không thì cô sẽ không có đồ ngon mà ăn. Ba
ngày sau cô đem mê dược cho Đông Phương Triệt, cũng giải thích
cặn kẽ về nó. Đông Phương Triệt vui vẻ sờ đầu cô “Tiểu Lâm Nhi
thật hiểu lòng người” Nghi Lâm 囧 囧, là vì tôi muốn lấy lòng anh
đấy, anh hai.
Sau một khoảng thời gian sóng êm biển lặng, đêm nào Đông
Phương Triệt cũng tới phòng Nghi Lâm luyện công, mà Nghi Lâm
thì vẫn như trước, ngoan ngoãn đứng một bên không đi đâu. Mỗi
ngày đều nhìn mấy người đi tới đi lui, Đông Phương Triệt, chú
Trung, anh em nhà họ Đinh, cô đã lâu không gặp Đồng Bách Hùng,
lúc Đông Phương Triệt luyện công xong, Nghi Lâm hỏi, lần này tỏ
vẻ cô có chút thân thiết với Đồng Bách Hùng, Đông Phương Triệt
cười nói “Huynh trưởng đi làm việc ở Hồ Bắc, hẳn phải tháng sau
mới về”
Qủa nhiên, đầu tháng 10 Đồng Bách Hùng trở lại, mệt mỏi đi tới
điện Lưỡng Nghi. Hắn vừa thấy Nghi Lâm thì cười hả hả đưa một
gói đồ to, Nghi Lâm nghi ngờ mở ra, bên trong là áo choàng lông
chim màu trắng, Đông Bách Hùng nhéo má cô “Sắp tới mùa đông,
thân thể nha đầu ngươi yếu đuối, ta đi dạo một vòng ở thành Tương