“Giữa hai ta không cần nói cảm ơn, Tiểu Lâm Nhi, hôm nay ta muốn
luyện công, con ở bên canh ta được không?” Nghĩ Lâm nghĩ, câu nói
không có chuyện mà hiến ân cần thì tức có chuyện cần giúp chính là
điển hình trong trường hợp này.
Cô không có tư cách từ chối, đành gật đầu nói được. Đi đóng
cửa phòng kỹ một lần, rèm cửa sổ cũng buông xuống, sau đó cô lấy
trong hộp bình sứ màu hồng nhạt, lấy hai viên thuốc đưa cho Đông
Phương Triệt “Sư phụ, đây là Cố Nguyên đan, sau khi ăn vào sẽ
củng cố tinh nguyên vốn có, tới lúc đó, cho dù kinh mạch có hỗn
loạn cũng không nghiêm trọng như trước” Con ngươi hẹp dài của
Đông Phương Triệt nhìn cô chằm chằm, giống như đang xem kỹ,
sau đó mới vui vẻ cầm lấy nuốt vào miệng, Nghi Lâm âm thầm xem
thường, làm ơn, ở trên địa bàn của ngài, tôi dám hại ngài sao? Tôi
không phải đứa ngốc.
Cô cầm bao châm ra, bảo Đông Phương Triệt cởi áo, Đông
Phương Triệt hỏi vì sao, Nghi Lâm trả lời “Để phòng ngừa sư phụ
luyện công bị tẩu hỏa nhập ma đó, người cởi áo cũng tiện cho con
châm cứu bất cứ lúc nào, cũng giúp sư phụ chải vuốt kinh mạch”
Đông Phương Triệt cười nói “Vẫn là Tiểu Lâm Nhi chu đáo” Sau đó
đứng dậy cởi một tầng áo lại một tầng áo, cuối cùng chỉ còn cái quần
lụa trắng. Tháng trước Nghi Lâm đã điều trị kinh mạch cho hắn hơn
nửa tháng, cái cảnh này nhìn không ít nên chẳng có cái gì gọi là thẹn
thùng.
Trước khi Đông Phương Triệt bắt đầu luyện thì cười như không
nhìn Nghi Lâm nói “Trước ta đối xử với ngươi không tốt, nếu muốn
giết ta thì đây là cơ hội tốt đấy!” Nghi Lâm không biết nên nói gì
nữa, lòng nghi ngờ của người này rất nặng, e ngại cô nhưng cũng
không tin người khác, bằng không hắn gọi Đồng Bách Hùng hoặc
thủ hạ tâm phúc vào giám sát cô không phải rất tốt sao? Nghi Lâm
nói “Tôi là thầy thuốc, không phải đồ tể, sư phụ nghĩ nhiều” Huống
chi bây giờ cô chỉ mới chín tuổi thôi đó, không hiểu sao người này