việc vặt ở nơi này. Đông Phương Triệt gọi ông ấy là chú Trung,
những người khác cũng gọi ông lão là chú Trung, Nghi Lâm vừa tới
cũng học theo mọi người gọi ông ấy là chú Trung; ba người còn lại là
ba người đàn ông khoảng hai mươi tuổi, ba người họ là anh em, tên
có chút buồn cười, gọi là Đinh Nhất, Đinh Nhị và Đinh Tam. Anh em
nhà họ Đinh làm nhiều nói ít, luôn cung kính với Nghi Lâm, cô
thường hỏi bọn họ những vấn đề râu ria nhỏ nhặt, anh em nhà họ
Đinh biết thì sẽ trả lời cho cô hết.
Trong truyền thuyết, Đông Phương Bất Bại có bảy tiểu thiếp,
sau khi tự cung [1] thì giết hết tất cả bọn họ. Nghi Lâm uyển chuyển
hỏi Đinh Nhất Đông Phương Triệt có thê thiếp hay không, Đinh
Nhất trả lời “Trước kia từng có bảy vị sườn phu nhân, nhưng năm
trước có ôn dịch, bảy vị sườn phu nhân đều nhiễm bệnh mà rời khỏi
nhân thế” Nghi Lâm giật mình “Ôn dịch? Ôn dịch gì?” Đinh Nhất
trả lời “Ôn dịch là ôn dịch, đã chết mấy chục người, tìm nhiều thầy
thuốc nhưng không ai có thể làm gì, sau đó, phó giáo chủ may mắn
tìm được nguyên nhân của ôn dịch, sau đó mới ngăn được việc lan
tràn của ôn dịch” Nghi Lâm nghĩ, người này nói cũng như không à,
tôi đương nhiên biết ôn dịch chính là ôn dịch, nhưng mà thấy hắn
như thế hẳn không biết rõ lắm, cho nên vẫy tay bảo hắn đi xuống.
[1] cắt bỏ cái ấy đó =)) theo chúng ta nói là THIẾN đó =))) Dĩ nhiên,
trong truyện ổng chưa có tự thiến mình à nha =))) Trong nguyên tác, Qùy
Hoa Bảo Điển là một môn pháp võ công mà thịnh âm hơn thịnh dương, cho
nên muốn luyện nhanh thì phải tự thiến. Còn nếu không tự thiến thì luyện
chậm hơn, nhưng luyện càng cao thì cái ấy cũng bất lực. Cho nên ĐPBB
mới lựa chọn việc tự thiến, vì ngã nào nó cũng không xài được =)) Thôi thì
luyện cho nhanh =)) Nhưng cuối cùng, trước khi chết, ĐPBB mới biết tất
cả chỉ là âm mưu của Nhậm Ngã Hành hay còn nói là ông ta cố ý để ĐPBB
luyện quyển Qùy Hoa Bảo Điển đó. Không phải mình bênh vực gì thần
tượng của mình, nhưng mình không thấy ĐPBB ngu gì cả, chẳng qua vì
anh ham hố võ công nên mới thế, anh muốn là kẻ mạnh nên mới vậy á, chứ