Nghi Lâm gào thét trong lòng, cảm giác bị người dập đầu rất không
tự nhiên đó, không biết có giảm thọ không nữa.
Đi tiếp về phía Bắc, trải qua ba cửa động, từng cửa đều có người
gác rất nghiêm cẩn, người thường mà trà trộn vào hẳn là đang đi tìm
đường chết. Đi ra từ cửa thứ ba thì thấy một con sông, dòng sông
trong suốt, nếu muốn qua bờ bên kia phải đi thuyền, dòng sông này
khá rộng.
Một người mặc đồ đen đi đằng sau phất tay áo bắn ra mũi tên,
mũi tên bay lên không trung thì bốc cháy, sau đó một âm thanh
vang lên, giống như tiếng pháo nổ, Nghi Lâm nhìn mà há mồm, trí
tuệ của người cổ cũng khá cao. Một lát sau, có con thuyền từ bên kia
cập bến, Đông Phương Triệt ôm Nghi Lâm lên thuyền, những người
còn lại theo hắn lên thuyền, bước đi rất ung dung. Tới bên kia bờ,
tiếp tục đi lên núi, bởi vì vượt sông nên ngựa để ở bờ bên kia, cho
nên bây giờ chỉ có thể đi bộ.
Đường núi rất dốc, còn khó đi hơn núi Hằng Sơn, Nghi Lâm chỉ
mới luyện khinh công, chân lại ngắn, nội lực kém nên đuổi không
kịp. Đông Phương Triệt tốt bụng ôm cô lên, mang cô đi theo, hắn ôm
cô kiểu ôm thẳng của đứa trẻ, Nghi Lâm xấu hổ tự thôi miên, đây là
xe đẩy tay, xe đẩy tay.
Cô nhớ rõ trong nguyên tác, muốn lên Hắc Mộc Nhai rất khó,
ngoài việc đi trên đường núi vừa dốc vừa khúc khuỷu ra, lúc tới gần
đỉnh núi thì không có đường đi, phải đi ‘thang máy’ do lực người
mới lên được, đi không lâu thì Đông Phương Triệt chỉ vào kiến trúc
cách đó không xa nói với Nghi Lâm “Đó là tổng đàn” Nghi Lâm
nhìn về nơi xa, kiến trúc trước mắt có diện tích không nhỏ, cũng
rộng lớn, nhưng mà Hắc Mộc Nhai thấp vậy đó hả?
“Sư phụ, đó là núi nào vậy?”
Đông Phương Triệt nói “Hắc Mộc Nhai” Nghi Lâm giả vờ
không biết “Nơi này không cao bằng Hằng Sơn” Đông Phương Triệt