chậm trễ, việc thăm hỏi chỉ đành để lần sau” Nghi Lâm gào rú trong
lòng, đại ca, huynh có thể biết cái gì là xấu hổ không?
Đêm đó nghỉ dưới chân núi Hằng Sơn, Nghi Lâm vốn định nói
thôn Lê Hoa gần đây, tới đó tìm nơi ngủ trọ, nhưng nghĩ lại vẫn
ngậm miệng, cần gì phải làm thế, chỉ tăng thêm phiền toái, hai người
này không phải là hạng người lương thiện gì.
Đi về phía Đông của Hằng Sơn, cưỡi ngựa nửa ngày đã đi tới
Định Châu, đó là một châu thành náo nhiệt, tùy tiện tìm một quán
cơm giải quyết vấn đề cơm trưa, Đồng Bách Hùng và Đông Phương
Triệt bàn tính nên về tổng đàn hôm nay hay để ngày mai, Đông
Phương Triệt nói “Hôm nay ở lại trong thành trước, ngày mai về
cũng không muộn” Đồng Bách Hùng gật đầu, nhìn Nghi Lâm đang
im lặng ăn uống “Huynh đệ, nếu mang nha đầu này về hẳn phải có
lời giải thích thích hợp” Đông Phương Triệt im lặng, đuôi lông mày
nâng lên “Tiểu Lâm Nhi, ta làm sư phụ muội được không?” Nghi
Lâm nháy mắt mấy cái “Ta đã có sư phụ” Còn có hai người đó. Lúc
này cô cũng biết được cái gì là rụt rè, quên mất sự lưu loát lúc bài sư
ở trên núi.
Đông Phương Triệt nói “Nếu nói muội là nha hoàn thì tuổi còn
quá nhỏ, sau này muội phải đi theo ta mọi lúc, ngoài nha hoàn cũng
chỉ có đồ đệ, đương nhiên, muội cũng có thể làm nghĩa nữ của ta”
Nghi Lâm bị dọa tới mức đau hông, vội vàng gọi một tiếng “Sư
phụ” Âm thanh mềm mại, dịu dàng, dễ nghe. Đông Phương Triệt
cười, Đồng Bách Hùng cũng cười ha ha nói “Vậy nha đầu gọi ta là
cái gì?” Nghi Lâm nghĩ nghĩ nói “Sư bá?” Đồng Bách Hùng xua tay
nói “Ta và Đông Phương đệ là huynh đệ kết nghĩa, không phải sư
huynh đệ” Nghi Lâm nghiêng đầu nghĩ rồi nói “Bá bá?” Đồng Bách
Hùng cười lớn, Nghi Lâm không nói gì, nghĩ, ông già như vậy, làm
ông nội của ta cũng được luôn ấy chứ!