chúng ta về Hà Bắc” Nghi Lâm ngoan ngoãn gật đầu, cô không có
quyền lực gì để lên tiếng, quay người đi về phòng dọn đồ.
Đến chiều mưa mới chịu dừng, sớm hôm sau, Nghi Lâm cùng
với Đông Phương Triệt và Đồng Bách Hùng rời khỏi Lâm Châu, đi
về phía Hà Bắc.
Bởi vì vết thương của Đông Phương Triệt tốt hơn không ít, cho
nên không ngồi xe ngựa như trước, Nghi Lâm bị Đông Phương Triệt
ôm vào ngực, ba người cưỡi hai con ngựa màu đỏ. Chuyện này đối
với người chưa từng cưỡi ngựa như Nghi Lâm là một cực hình, làn
da của trẻ con mềm mại, lúc xuống ngựa nghỉ ngơi giữa đường, cô
gái nhỏ gần như không đi đường được, đau chân đau mông. Đồng
Bách Hùng cười nói cô yếu ớt, Nghi Lâm chu miệng không nói
chuyện, Đông Phương Triệt hỏi cô có cần tìm nơi nào để xoa thuốc
không, Nghi Lâm lắc đầu bảo không cần, cô nghĩ, nếu ngươi thuê
cho ta một cái xe ngựa ta sẽ rất vui, nhưng đáng tiếc Đông Phương
Triệt chưa săn sóc tới mức đó.
Ăn qua ít đồ đem theo, buổi chiều lại bắt đầu chạy như sắp chết,
trời tối thì vừa tới huyện Hồ Quan, ba người đến khách điếm tên
Phúc Lâm ngủ trọ, trước khi đi ngủ, Nghi Lâm mới có cơ hội xem lại
đùi của mình, gần như muốn chảy máu, đỏ thẫm dọa người. Nhịn
đau mà xoa thuốc, Nghi Lâm buồn bực, mấy ngày sau cô phải chịu
đựng như vậy nữa sao???????
Chịu không được cũng phải chịu, mấy ngày sau Nghi Lâm sống
trong cuộc sống nước sôi lửa bỏng, ngày chịu tội, tối bôi thuốc, ngày
hôm sau lại chịu tội, cứ tuần hoàn như vậy, giống như không có kết
thúc. Sau vài ngày, Nghi Lâm gầy đi không ít, hiệu quả giảm béo
không phải là bình thường đâu đó! Lúc đi qua Hằng Sơn, trời đã tối,
Đồng Bách Hùng cười hớ hớ chọc cô, Nghi Lâm cũng không quan
tâm hắn, Đông Phương Triệt xoa đầu cô “Vốn nên để muội về bái
kiến Định Dật sư thái, nhưng lần này chúng ta đi gấp, không thể