nhỏ và mạng của mọi người ở phái Hằng Sơn, đành phải cố gắng tận
lực mà làm.
Trưa ngày hôm sau, Đông Phương Triệt lười biếng nằm nghiêng
trên giường, Nghi Lâm im lặng xoa bóp tay phải của hắn, đột nhiên
bên ngoài nổi lên tiếng sấm, sau đó thêm mấy tia chớp, sau đó mưa
to rào rào, mưa rơi ào xuống, rất mạnh mẽ. Nghi Lâm liếc mắt nhìn
ngoài cửa sổ, thở dài cảm thán mưa lớn, sau đó quay đầu tiếp tục
làm việc của mình.
“Tiểu Lâm Nhi, muội sợ sấm sao?” Đông Phương Triệt đột
nhiên mở miệng hỏi. Nghi Lâm lắc đầu nói không sợ, cô không phải
đứa trẻ ba tuổi, sợ mấy thứ này làm gì? Đông Phương Triệt rút tay
khỏi tay cô, đứng dậy đi tới trước cửa sổ, đứng một hồi lâu vẫn
không nhúc nhích. Nghi Lâm không biết hắn có ý gì, sửng sốt một
chút, sau đó muốn đi ra khỏi phòng. Chỉ là cô chưa đi ra khỏi phòng
thì Đông Phương Triệt đã lên tiếng “Tiểu Lâm Nhi, muội tới đây”
Nghi Lâm không có cách khác, đành đi tới cạnh hắn.
Cô đứng bên cạnh Đông Phương Triệt, tay trái của hắn vươn ra
ngoài cửa sổ, mưa không ngừng rơi trên đầu ngón tay thon dài của
hắn, cơn mưa mù mịt cùng với hồ sen nhỏ hòa lẫn với nhau, nhìn
chỉnh thể lại thấy mấy phần thanh nhã khó nói nên lời. Nghi Lâm
nghĩ tới hắn muốn nói gì với cô, nhưng không có gì cả, cuối cùng
hắn kéo tay cô trở lại trước giường, hắn vẫn nằm nghiêng như cũ, cô
im lặng tiếp tục xoa bóp tay phải cho hắn.
Thật sự rất quái dị, nhưng cô hiểu được một đạo lý, người lắm
chuyện sẽ khiến người ta ghét.
Trận mưa này kéo dài tới trưa hôm sau vẫn không dứt, mưa vẫn
lớn như cũ. Lúc Nghi Lâm tới phòng bên cạnh báo danh thì Đồng
Bách Hùng đang ngồi bàn bạc với Đông Phương Triệt lúc nào về
Nhật Nguyệt thần giáo, thấy Nghi Lâm đi vào thì Đồng Bách Hùng
lên tiếng “Nha đầu, hôm nay dọn dẹp một chút, đợi mưa tạnh thì