không bao giờ bỏ vào bụng, cho dù ba mẹ Hàn có dạy con gái thế
nào cô cũng luôn xem rau chân vịt là đồ cấm.
Nghi Lâm gắp rau chân vịt để qua chén Đông Phương Triệt,
đáng thương nói “Ta không thích ăn rau chân vịt”
“Ồ? Tại sao?” Đông Phương Triệt khó hiểu.
Nghi Lâm nhăn mày nhăn mũi nói “Khó ăn”
“Sao lại khó ăn? Lúc ở phái Hằng Sơn ngươi cũng kiêng ăn như
vậy?” Đông Phương Triệt nhìn cô cười như không. Nghi Lâm gật
đầu “Ta cũng không ăn cái này, cải trắng và rau xanh còn có thể”
Đồng Bách Hùng hỏi “Trách không được ngươi gầy như vậy, giống
như đứa trẻ sáu bảy tuổi, thì ra là do kiêng ăn, ta còn nghĩ phái
Hằng Sơn kham khổ tới mức ngay cả đứa nhỏ cũng ăn không đủ no
hay sao” Nghi Lâm uống một miếng canh gà, biện hộ cho sư môn
“Ta gầy nhỏ là do thân thể yếu từ nhỏ, các sư tỷ nấu ăn rất ngon”
Đồng Bách Hùng thấy cô trẻ con như vậy, cười ha ha “Ngươi cũng
biết bảo vệ danh dự của sư môn đấy!”
Đông Phương Triệt gắp cải trắng bỏ vào chén Nghi Lâm hỏi
“Tại sao thân thể của Tiểu Nghi Lâm lại bị bệnh từ nhỏ vậy? Có biết
cha mẹ của mình là ai không?” Đây là muốn biết chi tiết của cô,
Nghi Lâm không giấu diếm, đem chuyện mà mình nghe từ các sư tỷ
trong phái Hằng Sơn nói ra, thân thế của cô, ở phái Hằng Sơn không
ai không biết, ai cũng nói cha mẹ cô hồ đồ, nhưng cụ thể lại không
biết rõ, Nghi Lâm cũng không thể kể lại nhiều, nếu không nhất định
sẽ bị người khác nắm phải chỗ hổng. Đồng Bách Hùng nói “Mẹ
ngươi cũng rất ngoan tâm, ngươi chỉ mới trăng tròn cũng có thể bỏ
được, cha ngươi lại là một tên ngốc, ngươi nhỏ như vậy đã ôm
ngươi đi khắp nơi, ngươi không chết đã tốt lắm rồi”
Khóe miệng Nghi Lâm co rút, thật ra cô cũng biết Bất Giới đại
sư ôm con gái mình chạy khắp nơi mà không hại chết con gái đã là
kỳ tích.