Đồng Bách Hùng cười nói “Nha đầu ngươi quản nhiều vậy,
mấy ly rượu cũng không sao” Bọn họ đều kiếm ăn bằng lưỡi dao,
đối với bọn họ, vết thương tốt khoảng sáu bảy phần là hồi phục.
Nhưng Nghi Lâm rất bướng bỉnh “Ta là thầy thuốc, hắn là bệnh
nhân, nếu ngươi để hắn uống rượu, tới khi tay phải của hắn bị phế
thì đừng tìm ta” Đồng Bách Hùng bị cô nói nghen lời, bất đắc dĩ, bây
giờ hắn mới nhớ lại thời gian cô bé luôn kính sợ mình. Chỉ mới ở
chung mười ngày mà lá gan của nha đầu này lớn không ít.
Không phải lá gan của Nghi Lâm lớn mà cô biết giá trị lợi dụng
của mình với Đông Phương Triệt bây giờ rất lớn, đừng bảo không
cho hắn uống rượu, cho dù tức giận hoặc phát tính tình tiểu thư của
mình thì hắn cũng chịu đựng, sẽ cười với cô, cơ hội đã tới, cô phải
giả vờ ngây thơ, giả lương thiện, làm bộ như quan tâm vết thương
của hắn.
Đông Phương Triệt cũng lộ vẻ bất đắc dĩ, cười nói với Đồng
Bách Hùng “Đệ chỉ có thể lấy trà thay rượu, kính huynh trưởng một
ly, đợi đệ khang phục sẽ cùng uống với huynh trưởng” Đồng Bách
Hùng không thể nề hà, đành buông tha mời rượu, tự mình uống.
Đũa của Nghi Lâm chỉ đụng vào mấy dĩa thịt, không ăn một chút
rau dưa, Đồng Bách Hùng cố ý chọc cô “Nếu sư phụ ngươi thấy
ngươi há mồm ăn thịt như vậy, hẳn phải ngất vì tức giận” Nghi Lâm
nuốt thịt gà vào bụng, chu môi nói “Ta chỉ cảm thấy thịt ăn ngon
hơn rau xanh cải trắng” Vẻ mặt cô nghiêm túc, mắt to ngập nước,
nhìn rất đáng yêu. Đồng Bách Hùng cười ha ha “Cũng chỉ là một
đứa trẻ”
Đông Phương Triệt gắp một đũa rau chân vịt bỏ vào chén Nghi
Lâm “Trẻ con không được ăn thịt không” Nghi Lâm ngây ngốc nhìn
rau chân vịt xanh mướt trước mặt, có chút kinh sợ, kinh ngạc là vì
Đông Phương Triệt lại gắp rau cho cô, kinh sợ là vì cô không muốn
ăn rau chân vịt! Kiếp trước cô rất kiêng ăn, rau chân vịt là thứ mà cô