rồi. Nói thẳng ra, cô gái này vẫn cảm thấy mình là ‘Bán tiên’, mọi
chuyện ở trong dự đoán của mình vẫn là tốt hơn.
Có tỳ nữ đem cơm chiều tới, Nghi Lâm mở cửa cho nàng ta đi
vào. Cô là đệ tử phái Hằng Sơn, ngày nào cũng ăn chay nên phải
tách khỏi Đông Phương Triệt và Đồng Bách Hùng. Nhìn đậu hủ
trắng, đậu cove mướp đắng trên bàn, cô mất hứng, ngang ngược nói
với tỳ nữ “Đem mấy thứ này xuống, hôm nay ta muốn ăn thịt nướng
và gà hầm” Yêu cầu bất thình lình của cô khiến tỳ nữ sửng sốt,
không biết phản ứng thế nào, nhìn sắc mặt khó coi của bà cô nhỏ
trước mắt, tỳ nữ gật đầu vâng, nàng ta không đắc tội người này nổi.
Nghi Lâm nghĩ, dù sao sẽ không về phái Hằng Sơn một thời
gian dài, đi theo Đông Phương Bất Bại cũng không cần ăn kiêng, cô
muốn ăn thịt thì cứ ăn thịt, giả vờ chỉ làm khổ mình, sĩ diện làm gì
cho khổ thân chứ?
Tỳ nữ không dám đi phòng bếp mà chạy sang phòng bên cạnh
tìm chủ tử của mình. Đông Bách Hùng nghe Nghi Lâm muốn ăn
thịt, nở nụ cười nói với tỳ nữ “Ngươi đi phân phó với phòng bếp,
bảo họ làm đồ ăn đưa lên cho tiểu thư” Tỳ nữ cúi người cáo lui,
Đông Bách Hùng vui vẻ cười nói với Đông Phương Triệt “Lúc sáng
nha đầu này còn ầm ỹ đau bụng, bây giờ lại đòi ăn thịt, con bé là đệ
tử phái Hằng Sơn, ăn thịt không sợ bị sư phụ trách phạt sao?”
Đông Phương Triệt nói “Trẻ con thích ăn thịt cũng là chuyện
bình thường”
Nghi Lâm ăn được thịt nên rất thỏa mãn, cô ăn một con gà, một
dĩa thịt nướng lớn, ăn sạch chỉ trừa xương, đầu và mông gà. Lau
miệng, vỗ bụng, đây mới gọi là cuộc sống. Ăn một viên thuốc tiêu
hóa, Nghi Lâm đi tới phòng bên nhìn một cái thì thấy Đông Phương
Triệt vẫn bình thường, còn Đồng Bách Hùng thì nhéo má cô, nhưng
không nói chuyện cô ăn thịt, hẳn là sợ cô gái nhỏ ngượng ngùng.