Cái gọi đánh một gậy rồi cho ăn kẹo ngọt chính là tình hình
trước mắt đây.
Chương 10: Hố rồi!~
Người đàn ông rắn rết tên là Đông Phương Triệt, người đàn ông
râu dài tên là Đồng Bách Hùng, hai ngày sau Nghi Lâm mới biết tên
họ, cũng biết hai người là người ở tầng trên của Nhật Nguyệt thần
giáo, một người là phó giáo chủ của Nhật Nguyệt thần giáo, người
còn lại là Trưởng lão của Bạch Hổ đường thuộc Nhật Nguyệt thần
giáo.
Nghi Lâm run rẩy hỏi “Giáo chủ là Nhậm Ngã Hành?”
Đồng Bách Hùng mất hừng nói “Tên của giáo chủ sao có thể để
người khác nhắc tới? Lần sau không được như vậy, để người khác
nghe sẽ gặp chuyện!”
Nghi Lâm làm sao có tâm tư quản ba chuyện này, trong lòng cô
đã loạn tới mức mất hồn mất vía rồi. Cô nói mình đau bụng sau đó
nhanh chóng rời khỏi đó chạy về phòng, hố mẹ rồi! Tuyệt đối là hố
đó! Giáo chủ bây giờ đáng ra phải là Đông Phương Bất Bại chứ, sao
lại là Nhậm Ngã Hành? Lúc này Nhậm Ngã Hành phải ở dưới Tây
Hồ mà rít gào chứ!!! Hiển nhiên, sự chênh lệch của cái này cũng lớn
lắm đó!
Trong nguyên tác, kịch tình bắt đầu năm cô mười sáu hoặc mười
bảy tuổi, như vậy, lúc Lệnh Hồ Xung cứu Nhậm Ngã Hành ra,
Nhậm Ngã Hành nói mình bị nhốt dưới Tây Hồ mười hai năm, như
vậy, lúc hắn bị Đông Phương Bất Bại đoạt vị phải là năm cô khoảng
năm sáu tuổi, tuyệt đối không vượt quá bảy tuổi, nhưng năm nay cô
đã chín tuổi, Nhậm Ngã Hành vẫn còn làm giáo chủ, Đông Phương
Bất Bại là phó giáo chủ! Mà tên cũ của Đông Phương Bất Bại là Đông
Phương Triệt! Nghi Lâm nghĩ, bây giờ hắn không dám xưng mình
bất bại bởi vì vẫn có Nhậm Ngã Hành ở trên cổ đó!