Ác mộng bám theo cô cả đêm, ngày hôm sau xuống giường thì
khuôn mặt trắng bệch, điểm tâm đã có người đem tới, Nghi Lâm ở
trong phòng uống chén cháo rồi lại lên giường nằm, đầu óc của cô
mờ mịt, cả người không có sức, chỉ muốn nằm yên trên giường. Cho
tới khi người đàn ông râu dài tới gọi cô đi đổi thuốc, châm cứu cho
người đàn ông rắn rết cô mới lười biếng đứng lên.
“Nha đầu, ngươi bị bệnh sao?” Người đàn ông râu dài thấy
khuôn mặt của cô không tốt, lo lắng hỏi.
Nghi Lâm lắc đầu bảo không sao, đi tới phòng bên cạnh châm
cứu thay thuốc cho người đàn ông rắn rết, sau đó lại về phòng ngủ.
Người đàn ông râu dài thấy cô như vậy, oán thầm người đàn ông
rắn rết “Huynh đệ, đẹ dọa nha đầu đó quá mức rồi!” Người đàn ông
rắn rết cười nói “Huynh trưởng không biết rồi, nha đầu này rất
thông minh, nếu không thu được lòng của nàng ta thì sớm muộn
cũng có chuyện. Tục ngữ nói, đánh rắn phải đánh ở chỗ bảy tấc, cầm
tặc cầm vương [1], phái Hằng Sơn chính là chỗ bảy tấc của nha đầu
đó, đệ gõ nha đầu đó trước, mặc dù nàng ta bất mãn nhưng lại có
thể thu tâm, tương lai sẽ có lợi với chúng ta” Người đàn ông râu dài
cảm thấy không đúng, giận dữ nõi “Con bé nhỏ tuổi như vậy, đệ cứ
thích làm khó nó”
[1] Theo bác gúc là một trong những kế sách của Binh pháp Tôn Tử á
:v Cái binh pháp này mình biết kế thứ 36: Chạy trốn =))) Còn có kế mỹ
nhân/nam kế nữa :v Ba sáu kế của ổng có mấy kế đại nham hiểm :v
Nghi Lâm nằm trên giường một ngày, tới tối mới đứng lên rửa
mặt, thay quần áo, cô lấy bình sứ màu lam, đổ ra một viên thuốc
trắng, nuốt vào bụng, một lát sau, thân thể tốt hơn rất nhiều, không
còn bủn rủn không có sức như trước. Cô đã hiểu rõ, kịch tích bắt đầu
vào bảy hoặc tám năm sau, thời gian này vẫn còn sớm, đi theo người
đàn ông rắn rết hoặc về phái Hằng Sơn cũng giống nhau, chẳng qua
có chút nham hiểm khiến cô không thích thôi. Đợi sau khi Phúc Uy