May mà cô gái nhỏ này không phải là đứa mê trai, tư tưởng tốt,
ngoài việc ồn ào yêu sớm năm trung học làm cô không còn ảo tưởng
gì với đàn ông ra thì lúc đối mặt với trai đẹp cũng có sức chống cự.
Nghi Lâm không tình nguyện nhưng vẫn phải làm người hầu,
ngồi bên giường đấm chân cho hắn, người đàn ông rắn rết thoải mái
nhắm mắt, miệng vết thương của hắn hồi phục rất nhanh, nếu là
người thường, cho dù là Nghi Lâm chữa trị cũng phải mất mười
ngày mới có thể xuống giường nhưng mà hắn, ngày thứ ba đã đi lại
thong thả, hôm nay đã là ngày thứ bảy, miệng vết thương đã bắt đầu
kết vảy, tốc độ hồi phục nhanh khiến người khác phải kinh ngạc.
Lúc chạng vạng, người đàn ông râu dài trở lại, trên tay là dược
liệu mà Nghi Lâm cần. Dược liệu rất bình thường nhưng ở trong tay
Nghi Lâm thì không bình thường, cô vui vẻ trong lòng, đống dược
liệu này chính là thành phần tạo ra mê dược, đây chính là sự bảo
đảm cho việc chốn chạy trong tương lai của cô. Có điều, người xưa
có câu, đạo cao một thước ma cao một trượng, cô gái nhỏ là người
khôn khéo nhưng xin lỗi, người ta còn giảo hoạt hơn cô rất nhiều,
người đàn ông rắn rết thản nhiên nói “Tiểu Nghi Lâm, làm tốt bổn
phận của mình, nếu có sai lầm gì thì toàn bộ phái Hằng Sơn phải bồi
tội thay đấy!”
Lời này rất độc! Độc con mẹ nó luôn! Khuôn mặt nhỏ nhắn của
Nghi Lâm đỏ lên vì tức giận, bình thường mặt cô rất ít khi đỏ bừng,
nó thường là một màu tái nhợt, lúc này lại rất rõ. Trở về phòng đóng
cửa lại, Nghi Lâm ngồi dưới đất ngẩn người, không thể phủ nhận,
cô bị dọa sợ, cho dù trong lòng đã hiểu được sự tàn khốc ở giới võ
hiệp, nhưng biết là một chuyện, gặp phải là chuyện khác. Cô không
nghi ngờ tính chân thật của lời nói đó, bởi vì hiểu được nên mới sợ.
Xuyên qua bốn năm, cô luôn tự do bên ngoài, nhìn cái gì cũng thấy
là giả, cho nên câu nói đơn giản của người kia nói khiến cô cảm nhận
được sự tuyệt vọng chân thật.