Người đàn ông rắn rết miễn cưỡng liếc mắt một cái, chỉ thấy
trên tờ giấy mỏng manh là chữ khải thanh tú, rất xinh đẹp. Người
thích soi mói như hắn cũng phải thầm khen một tiếng chữ đẹp! Hắn
cho rằng Định Dật sư thái ở phái Hằng Sơn nhất định dạy rất tốt,
còn không thì chữ của Định Dật sư thái cũng rất tinh tế, tuyệt đối
đẹp hơn vậy nhiều. Chữ này của Nghi Lâm là do học từ ông nội, học
mười mấy năm, cô gái này lại có thiên phú, cho dù là chữ khải hay
chữ thảo đều viết rất đẹp. Thấy huynh trưởng chờ hắn đáp lại,
người đàn ông rắn rết nhếch môi cười tao nhã nói “Huynh trưởng
làm theo là được” Người đàn ông râu dài cười hớ hớ đi ra ngoài.
Thấy không còn chuyện của mình, Nghi Lâm nhanh chóng cáo
lui, cô không thích ở chung với mình người đàn ông rắn rết, vì tim
cô sẽ đập nhanh, khẩn trương vô cùng, không phải thẹn thùng mà là
sợ hãi. Nhưng người đàn ông rắn rết không tính tha cho cô, nhíu
mày “Tới đấm chân cho ta” Giọng điệu không cho phép từ chối,
thấy Nghi Lâm không động đậy, hắn cười đầy tao nhã nhưng có
chút nguy hiểm nói “Hửm?” Hình ảnh này đúng là rất phong tình,
rất đẹp trai!!!!
Nghi Lâm cảm thán người này thay đổi thất thường, vui giận
thật thường, lúc nham hiểm khiến người khác sợ hãi, không giận mà
có uy, lúc dịu dàng lại rất quyến rũ và xinh đẹp, khiến người khác
mơ màng, yêu nghiệt mà người khác nói hẳn là như vậy.