trong xe ngựa, Nghi Lâm ở một bên rửa chân bóp chân cho hắn,
nghẹn khuất không nói được lời nào.
“Mạnh tay một chút” Người đàn ông rắn rết miễn cưỡng nói,
Nghi Lâm chu miệng, cô sống hai kiếp chưa từng xoa chân bóp vai
rửa chân cho bất kỳ ai, ngay cả cha mẹ cô cũng chưa được hưởng đãi
ngộ như vậy. Bây giờ thì hay rồi, gặp cái tên cặn bã này cực kỳ thích
sai vặt cô, bóp vai rửa chân, lau mặt súc miệng, đút cơm rửa tay,
thay dược châm cứu, mọi chuyện đều do cô làm hết, thiếu mỗi việc
chiếu cố hắn đi ngoài thôi. Cô cũng muốn làm vẻ lắm, nhưng không
được, chỉ cần đôi mắt phượng sắc bén của người đàn ông rắn rết này
nhìn cô thì cốt khí chỉ là mây bay.
Xe ngựa không ngừng lại lập tức, người đàn ông râu dài vén
màn xe chui vào “Huynh đệ, vi huynh bế đệ xuống” Người đàn ông
rắn rết cảm kích nói “Không dám làm phiền huynh trưởng, tiểu đệ
vẫn có thể đi đường được” Người đàn ông râu dài thấy thần sắc của
hắn tốt hơn nhiều, không kiên trì, đi xuống ngựa đầu tiên, sau đó
đứng cạnh xe đỡ người đàn ông rắn rết xuống xe.
Nghi Lâm cũng nhảy xuống xe ngựa, ngửa đầu nhìn tòa nhà
chiếm diện tích lớn. Người đàn ông râu dài vừa đỡ người đàn ông
rắn rết vừa nói Tòa nhà này là sản nghiệp mấy năm trước của ta,
chưa tới lần nào hết” Nói xong ra lệnh cho Nghi Lâm tới gõ cửa,
Nghi Lâm nghe lời đi tới bậc than, nhón chân cầm vòng sắt gõ cửa.
Một lát sau, cửa nhà mở ra, một ông lão khoảng sáu bảy chục tuổi đi
ra, nhìn Nghi Lâm với ánh mắt lạnh lùng, Nghi Lâm thuận tay chỉ
xuống, ông lão nhìn theo, lúc thấy hai người đàn ông kia thì sắc mặt
thay đổi, nhanh chóng đi tới trước mặt người đàn ông râu dài, quỳ
dập đầu xuống đất, khuôn mặt kích động.
Nghi Lâm nháy mắt mấy cái, chủ nghĩa phong kiến đáng ghét.
Tòa nhà này không nhỏ, có hồ nước núi giả, có nhiều loại hoa
cỏ, có hành lang dài, cũng có một hàng nhà dài nhìn không hết. Nghi