không thể ăn, đây là tra tấn nhau đó, được không? Dĩ nhiên, cô cũng
không dám nói: Không sao, ăn thịt cũng không chết người.
Cho nên Nghi Lâm chỉ có thể cầm bát đầy cơm, tự kỷ ngồi ăn.
Ăn xong, Nghi Lâm hỏi người đàn ông râu dài có nhắn cho sư
tỷ chưa, người đàn ông râu dài nói “Động tác của hai sư tỷ ngươi
quá nhanh, lúc ta tới thì hai người bọn họ đã đi, đợi nửa ngày cũng
chưa về, hẳn là đi nơi khác tìm ngươi rồi” Nghi Lâm nhăn mày lại
“Sư tỷ nhất định đang tự trách mình” Người đàn ông râu dài không
có tính tự giác mình là người gây ra mọi chuyện, nói “Tìm không
thấy ngươi thì tự về phái Hằng Sơn, đợi bệnh của huynh đệ ta tốt thì
ta tự mình đưa ngươi về” Hắn nói xong, nhưng người đàn ông rắn
rết luôn im lặng nói “Huynh trưởng, chỉ sợ nha đầu này không thể
về phái Hằng Sơn trong thời gian quy định” Người đàn ông râu dài
hỏi tại sao, người đàn ông rắn rết nói “Mạch đập này của đệ có thể
trị trong mười lăm ngày, nhưng đó chỉ có thể trị phần ngọn, không
trị tận gốc. Nếu đệ vẫn luyện công thì sẽ tẩu hỏa nhập ma, nên nha
đầu này phải đi theo đệ cho tới ngày đệ luyện xong thần công”
Người đàn ông râu dài à một tiếng, gật đầu “Vẫn là Đông Phương
đệ cẩn thận, nếu không hậu quả đã rất nghiêm trọng” Nói xong thì
nhìn Nghi Lâm với ánh mắt có chút ý tứ.
Lửa giận của Nghi Lâm trào ra ngoài, hai người này không biết
cái gì là xấu hổ hả? Cô nói mười lăm ngày có thể trị tốt là trị tốt,
người này muốn luyện tiếp thần công thì liên quan gì tới cô?
Mặc dù khó chịu nhưng cô chỉ có thể gào rống trong lòng, trên
mặt không lộ cái gì, mím môi nói “Thật ra… Không cần ta đi theo…
Ừ… Ta có thể viết phương pháp điều trị ra… Cái đó… Tới lúc đó tìm
người biết y lý… Ừ… Là được”
Người đàn ông râu dài trừng mắt bất mãn “Huynh đệ ta mới
luyện thần công đã như vậy, sau này không phải càng đáng sợ hơn?