Đông Phương Triệt nghĩ là cô đang ngủ nên không nhắc lại.
Đúng là Nghi Lâm đang ngủ, sau khi hỏi thăm tổ tông mấy đời
của Đông Phương Triệt xong thì đi tìm Chu Công chơi đùa, lúc tỉnh
lại thì trời đã sáng trưng, cô vẫn nằm úp trên lưng hắn như trước,
bước chân của hắn giống như chưa từng nghỉ, xung quanh không
còn là rừng cây tối om kia nữa. Không biết là cảm giác gì, đột nhiên
cảm thấy bản thân nằm úp lên lưng người khác ngủ cả đêm cũng
quá mức rồi. Nghi Lâm nhỏ giọng kêu một tiếng sư phụ, sau đó bảo
muốn xuống, Đông Phương Triệt hơi ngồi xổm, thả cô xuống, xoay
người nhìn cô cười như không nói “Tiểu Lâm Nhi ngủ vẫn còn chảy
nước miếng, cả cổ của huynh toàn là nước miếng không” Nghi Lâm
lau miệng theo phản xạ, quả nhiên, trên miệng có chút ẩm ướt, dọa
người quá đi mất!
Đằng trước là con suối nhỏ, dòng suối trong trẻo, Đông Phương
Triệt xoa hai cánh tay tê mỏi của mình rồi ngồi cạnh một khối đá
lớn, Nghi Lâm thấy hắn như vậy, đi qua xoa bóp cho hắn, Đông
Phương Triệt thấy bộ dạng ngoan ngoãn của cô thì trêu chọc “Tiểu
Lâm Nhi, huynh cõng muội một đêm, muội cảm ơn huynh thế nào
đây?” Nghi Lâm khó chịu trong lòng, ngài làm khổ tôi như vậy,
cõng tôi một đêm thì sao nào? Có điều cô không dám nói ra, bĩu môi
ngây thơ nói “Người là sư phụ, con là đồ đệ, không phải người phải
đối xử tốt với con sao?” Cô hơi ngửa đầu, dưới ánh mặt trời càng
thấy khéo léo xinh đẹp, nói đúng hơn là xinh đẹp đáng yêu, tay
Đông Phương Triệt nhéo má cô một cái, cười ha hả “Nhanh mồm
nhanh miệng” Nghi Lâm nhe răng đắc ý với hắn.
Đông Phương Triệt tính nghỉ ngơi ở đây, hắn chỉ vào con suối
rồi nói với Nghi Lâm “Lâm Nhi, muội bắt cá đi” Nghi Lâm không
nói gì “Sư phụ bắt đi, con không thể sát sinh” Thật ra, bây giờ trời
lạnh, bắt cá phải xuống nước, vậy thì rất lạnh. Đông Phương Triệt
nhíu mày “Không thể sát sinh lại có thể ăn thịt? Huynh nhớ quy củ
của phái Hằng Sơn là không được ăn thịt cũng không thể sát sinh