Bây giờ ấy mà, chúng ta chỉ có thể buồn ngủ thôi. Nỗi buồn dù có sâu
sắc đến mức nào, thì cũng chẳng so sánh được với sức nặng của hai mí mắt.
Cho nên, em chắc mình chẳng nên lo nghĩ chuyện nếu như có ai đó đến và
muốn ở bên mình lắm đâu. Cuộc sống một mình nhiều lúc cũng quá mệt
mỏi rồi không phải sao. Nếu là người phải đến thì hãy đón nhận thôi. Còn
việc họ ở lại bao lâu cũng chẳng quan trọng nữa. Chúng mình, chẳng phải
đã từng là người bị bỏ lại hay sao?
Nhưng mà, sau tất cả mọi chuyện, chúng mình vẫn ổn đấy mà!
Về câu chuyện của một người đã ra đi rồi quay trở lại. Em nghĩ thế
nào?
Em không biết nữa. Cá nhân em mà nói, lúc nào cũng mạnh miệng với
lũ bạn rằng dù có quay trở lại, em cũng chẳng thèm yếu lòng đâu. Bởi bây
giờ em khác rồi, em chẳng còn yêu anh ta nhiều như xưa nữa. Anh ta giờ
cũng đã khác, việc quay trở lại đâu thể nào dễ dành giống trước kia.
Nhưng rồi trong thâm tâm ấy mà, em hiểu rằng mọi chuyện sẽ chẳng
như vậy đâu. Nếu anh ta có quay trở lại em chắc chắn bản thân mình sẽ lại
yếu mềm thôi. Vì cô đơn không khiến người ta mạnh mẽ hơn, nó chỉ tạo ta
một vỏ bọc hoàn hảo. Giống như trong vật lí ấy, nếu anh biết trọng tâm của
một vật, thì dù cứng rắn cỡ nào, chỉ một cái chạm nhẹ cũng vỡ tan. Con
người cũng vậy thôi, và người cũ thì luôn hiểu rõ mình nhất còn gì.
Mà anh biết không? Khi em trong giai đoạn lưng chừng nhất của cuộc
đời, cái thời điểm mà người ta bỏ em đi, cái khoảnh khắc mà em chẳng còn
có thể tin bất cứ ai hay bất cứ điều gì trong cuộc đời nay, khoảng thời gian
mà em chẳng biết làm gì ngoài khóc lóc và buồn bã ấy. Rất nhiều lần em tự
nhủ với lòng mình rằng rồi anh ta cũng quay lại thôi. Chúng em rồi sẽ
thương nhau trở lại, cùng nắm tay nhau đi hết con phố rồi cảm thấy chưa đủ
lại ngược thêm một vong. Em cứ chiêm bao trong cái hi vọng viển vông
đến ngốc nghếch vậy đấy.