không phải là vậy đâu, tới lần sau mình ốm, cũng thử gọi nó chơi chơi. Nó
bảo tao lại bận mất rồi, mai tao qua nhé. Và rồi, nó mất hút luôn.
À, cả những lúc ốm ấy, là những lúc giận thằng người yêu cũ nhất trên
đời. Buồn cười ở chỗ chẳng hiểu sao lại giận hắn. Lại nghĩ tại vì hắn nên
mình mới ra nông nỗi này, lúc khỏi ốm tự hỏi nông nỗi này là như thế nào.
Mà nào có phải tại hắn mà mình ốm, tại mình đi mưa không mũ, không áo,
tại mình ốm mà không muốn ăn cháo với uống thuốc tây, chứ có mắc mớ gì
mà la tại hắn. Nhưng mà, cũng tại hắn thật đấy, nếu không có hắn, đã chẳng
thấy lúc cô đơn mà ốm mình mệt mỏi đến thế nào, phát hờn ra sao. Tất cả
là tại hắn, ai mượn hắn, lúc trước mình ốm lại chăm cho mình như vậy,
cháo tận miệng, thuốc tận giường, đi đâu cũng có người dìu đi.
Tại hắn, dù sao cũng là tại hắn hết...