nhau đứng dậy bước tiếp, còn mình cứ ngồi mãi một chỗ than thở rằng
mình ngã đau, không thể tiếp tục cuộc đua được. Ngã xuống là để có thể
nhìn rõ hơn những người đang đứng và bước tiếp, ngã xuống để thấy mình
nhỏ bé và vô dụng, ấy vậy mới có động lực mà "go on".
Đang còn trẻ, thì cứ bồng bột đi. Có thể thử một chút những trào lưu
mới cũng được để trãi nghiệm rằng "À, người đời xem ta ra sao khi ta sống
như thế này". Vài năm nữa, đi làm rồi, lo mưu sinh cuộc đời rồi, chẳng còn
đủ tâm trí mà bóng bẩy mà "chất", mà "cute"nữa đâu.
Muốn ăn gì thì cứ ăn đi, béo thì giảm béo, chẳng phải sợ gì cả. Sau
này già rồi, tiểu đường, mỡ máu, là không được ăn nữa đâu, lại tiếc nuối
bao nhiêu món ngon vật lạ chưa được nếm, thì buồn.
Thích làm gì thì làm đi, ca hát, nhảy múa, vẽ vời sống cho đam mê.
Sau này, sinh con đẻ cái, lấy vợ lấy chồng, hai chữ "trách nhiệm" lúc nào
cũng canh cánh trong lòng, chẳng còn thời gian dành cho cái gọi là đam mê
nữa đâu.
Còn nữa, thích ai thì cứ nói, yêu ai thì cứ chờ. Quãng thời gian si tình
vì một người rồi cũng theo tuổi trẻ mà phai nhạt dần thôi, trưởng thành rồi,
sẽ chẳng còn bận tâm nhiều nữa, chỉ mong có một người ở bên, yên bình
mà sống tới cuối đời...
Cuộc đời, chỉ có một lần được trẻ. Nếu không phải bây giờ, thì còn là
lúc nào nữa. Chúng mình, sống cho trọn cái "tuổi trẻ" này nhé!