KHI NGƯỜI TA ĐÔI MƯƠI
Hiên
www.dtv-ebook.com
Tuổi Trẻ
Hôm bữa có trò chuyện với nhỏ bạn về chủ đề mặc gì trong mùa đông
năm nay. Khổ thân hai bé FA, hè chưa đến đã lo sang đông, suốt ngày chỉ lo
quần quần áo áo xinh đẹp để có bồ mà bồ vẫn chưa thấy đâu. Nó bảo năm
nay nó sẽ ăn mặc cái kiểu cute một chút, không sau này già rồi sẽ không
còn cơ hội ăn vận kiều vậy nữa. Chắc nó giờ vẫn nghĩ mình còn trẻ lắm,
trong khi cũng đã chạm mốc đầu hai đít chơi vơi rồi.
Rồi cứ suy nghĩ mãi câu nói của nó, mới nhận ra rằng có những việc,
nếu thời điểm đến mà không làm thì sau này sẽ chẳng còn có cơ hội để làm
nữa. Không hẳn là không làm được, mà bởi lẽ chẳng còn phù hợp. Cứ ra
ngoài đường mà xem, thi thoảng lại thấy mấy cô mấy bác tuổi cũng vài ba
chục rồi nhưng ăn mặc xì tin xì khói, hoa lá cành bánh bèo hết cả lên, trông
trẻ không ra trẻ, già cũng chẳng ra già. Đương nhiên chẳng ai khen nhưng
cũng chẳng ai dám chê, chỉ dám cười thầm trong bụng, "Chả biết bao nhiêu
tuổi rồi còn cưa sừng làm nghé".
Tuổi trẻ, không đẹp nhất bởi vì khi đó ta trẻ, ta khỏe, ta xinh trai đẹp
gái nhất trong cuộc đời, mà nó đẹp vì có thể làm được nhiều điều điên rồ
nhất trong đời. Không ai khiển trách tuổi trẻ, nếu như có lỡ làm sai điều gì
đó, tuổi trẻ có quyền được đỗ loci, có quyền được nông nỗi. Đến khi trưởng
thành rồi, cái quyền ưu tiên đó cũng mất đi, nếu khi trẻ không tận dụng thì
còn cơ hội nào để sử dụng nữa.
Tuổi trẻ, được phép vấp ngã, được phép "thử" nhưng cũng đừng quên
đi cái bản lĩnh của mình. Làm được chịu được, nhưng ngã rồi phải biết
đứng lên, đừng để ngã rồi cứ thế chìm nghỉm giữa dòng đời mà người ta thi