Ở phòng thực tập, Tường úp mặt lên cái túi của tôi trông thảm não
lắm. "Tường đau đầu hả, xin nghỉ đi!" - "Không, sao Hoàn lúc nào cũng
muốn tôi nghỉ học?". Tôi nhìn cái gáy trẻ con của nó, tóc có một cái đuôi
dế mèn, người ta bảo đấy là dấu hiệu của trẻ con ăn tham.
Tôi đi mượn dầu, dù biết rằng dầu chẳng có tác dụng gì trong việc này.
"Thôi đi Hoàn, tôi có bệnh đâu mà cần dầu". Tôi thừa hiểu cái giọng trách
móc ấy nhưng cố giả ngu ngơ: "Vậy Tường buồn khổ cái gì mà thảm vậy?
Ai làm khổ Tường?" "Chẳng ai cả, tôi làm khổ tôi" rồi nó bỏ sang bàn thực
tập bên cạnh. Tôi thắng 1-0.
❉❉❉
Đợi mãi, cuối cùng chú Bằng cũng đến nhà tôi. Chú chào "Chào cô bé,
ba đâu?". Tôi không thể chào lại: "Chào ông, ba em đi vắng", như vậy nghe
tếu lắm. Mẹ tôi nhận xét chú tinh tế, sống lại xả láng vì bạn bè, có lẽ vì vậy
mà vợ chú không chịu nổi. Chú chỉ giàn nho trước nhà, niềm tự hào của ba
tôi: "Nhiều trái quá hả? Có bón phân không đấy Hoàn?". Trời ơi, sao lại là
câu hỏi thô thiển như thế này nhỉ? Hoàn toàn thất vọng, tôi chỉ dẫn cặn kẽ
cách ủ rác bón phân sao cho nho có quả. Chú Bằng giờ lại là chú Bằng
ngày trước, không thể là bồ của tôi được. Tôi hỏi mẹ: "Nếu bồ mình mà già
quá thì mình gọi là ông, xung là em hả?". Mẹ đang đếm tiền nên cáu: "Im
đi, tao nhầm bây giờ, mà mày bồ với người lớn để làm gì? Để con rể lại là
bạn của tao và bố mày hả?".
❉❉❉
Hình như tôi đã có tình cảm gì đó dành cho Tường. Rất dịu dàng, mơ
hồ... không thể hiểu nổi. Mặt Tường non choẹt, răng khểnh dùng vào việc
nhe ra trêu tôi hơn là dùng để cười duyên. Cả lớp hình như cũng lờ mờ
đoán ra, nhưng Tường chỉ bằng tuổi em tôi! Buổi chiều, tôi, Xuân, Lan
ngồi học bài trên hành lang dẫn vào thư quán. Một chỗ ngồi lý tưởng: trên
đầu là tán me, nhìn xuống hồ cá như một quả tim xây theo kiểu tượng
trưng. Ba đứa ngồi xa nhau để tránh nói chuyện. Chợt tôi nghe Lan rít lên
nho nhỏ: "Em mày kìa Hoàn!" rồi tôi cảm thấy rất rõ bước chân Tường
đang tới gần, gần lắm rồi đi mất, không có gì thêm. "Sao kỳ vậy Hoàn, mày
và nó giận nhau hả?" - "Không, quen vậy rồi, xen kẽ một ngày 'làm lơ', một