Đêm trực đi qua, Tường hút thuốc và đánh cờ như mọi khi và tôi càng
bối rối. Sáng ra, Tường lấy xe về trước, để tôi lại sau. Mặt Tường bình
thản, còn tôi, tôi hối hận vì sao đêm qua mình thốt ra cái câu điên rồ ấy...
Có lẽ, chẳng bao giờ Tường tỏ tình lần thứ hai với tôi?
❉❉❉
Tôi mua những đặc san về tình yêu, không thấy hoàn cảnh nào như
tôi. Mỗi sáng tôi mong vào trường gặp lại Tường, nhìn quanh quất giảng
đường, tìm cái dáng cao cao quen thuộc. Chiều nay, trời mưa và tôi buồn
hơn. Tường không vào ôn bài nữa. Mặt Tường không tỏ vẻ buồn bã nhưng
lạnh lùng, xã giao với tôi hơn xưa. Giờ thì đến lượt tôi khổ vì Tường,
Tường không chào tôi bằng những cái méo miệng để tôi có thể mắng
"Thằng điên" được nữa, bây giờ Tường gật đầu như người lớn chào nhau.
Tôi đưa Tường cái kẹo, Tường cười: "Cám ơn nhe!". Tôi muốn vặn cổ hai
chữ "cám ơn".
❉❉❉
Tôi hỏi mẹ: "Mẹ này, yêu người nhỏ tuổi hơn thì buồn cười lắm nhỉ?"
- "Không biết, sao chẳng bao giờ mày hỏi về yêu người cùng tuổi thì như
thế nào, lúc thì đòi chơi với ông già, lúc thì đòi chơi với trẻ con!". - "Không
phải con, mẹ ạ! Con bạn con..."
Mẹ ngủ rồi, tờ báo rơi bên cạnh.
Ngày mai, tôi sẽ mua một quyển sổ làm nhật ký. Không thể tâm sự
cùng ai những trò ấm ớ này.
9/88