Truyện
7
Buổi Học Thêm Ở Tu Viện
C
hị gác cổng chuông một tiếng "keng", tôi đợi một phút và xơ đi ra:
"Con vào trước ôn bài, xơ lấy sách vào sau".
Bước qua cánh cửa sổ để vào sân tu viện sạch sẽ, đi ngang các phòng
cũ kỹ nhưng tươm tất, tôi cảm nhận rõ ràng mình đang biến thành người
khác. Mọi thứ đều như chậm lại trong tôi, cả nhịp thở, cả nhịp tim đập...
Ngang qua lớp Anh văn của xơ Hòa, tôi chỉ kịp thấy "Quan Công"
ngẩng lên nhìn tôi. Rồi hết. Xơ Hòa cho cả lớp lặp lại một câu, giọng đọc
nào là của "Quan Công"?
Trời chiều nhưng nóng không tả nổi. Một mình một lớp, tôi bật cho cái
quạt bay vù vù trên đầu. Đợi nửa phút, tôi tắt quạt. Một lần xơ đã hoảng hốt
vì thấy tôi ngồi dưới quạt như thế này: "Con bệnh mất" rồi vặn lại, quạt
quay lờ đờ và từ đó về sau không bao giờ tôi mở quạt khi có xơ.
Xơ dạy Pháp văn cho tôi và Vân, hàng tuần, vào chiều thứ tư. Một sự
trùng hợp, tôi và Vân học chung một trường, tôi hơn nó một lớp. Vân kín
đáo, tóc dài, nữ tính đầy người. Xơ dặn: "Các con đừng đưa học phí, xơ dạy
cho vui".
Xơ vào, nhẹ nhàng, tôi không nghe tiếng dép. "Con đi từ trường tới?".
Tôi dạ, nghe như không phải tiếng mình. Xơ cười hiền lành "Con có mệt
không? Có khát không?" "Dạ, không" và tôi cũng cười, tôi vừa đi uống cà
phê về. Xơ đi lau bảng, lo lắng hỏi: "Sao Vân chưa tới, nó bận thực tập hả
con?" "Dạ, con không rõ". Xơ quay lại tôi, một vết phấn dính trên má: