Xơ đọc trước một lần, tôi cố giữ thật im lặng không cắt ngang, tưởng
như qua quyển sách cũ kỹ này, với những đoạn văn chi li không điều gì có
thể bắt bẻ được, xơ quay về một cách mơ hồ những ngày sống ở nước
ngoài, gần hơn nữa là những năm tháng mà trong tay của tu viện có riêng
một trường nữ tư thục rộng lớn và ngăn nắp.
Đọc xong, xơ nhìn tôi, ấy là xơ quay lại với con bé một tuần một lần
đến lớp học thêm lặng lẽ của xơ. Ngôi trường rộng lớn xưa kia giờ là trung
tâm dạy nghề cho học sinh từ các trường phổ thông trung học khác đến,
bọn con gái học may, học thêu, bọn con trai học điện, học đục đẽo... Và xơ
nhăn mặt bảo tôi: "Xơ nghe tụi nó làm ầm ầm trong phòng học. Tiếc lắm.
Bao nhiêu là phòng học... Sao không lấy một trường xấu xí khác để dạy
nghề?".
Rồi xơ giảng bài, tôi ghi từ mới. Ngoài kia, trên bờ tường đầy rêu chỉ
còn một tí nắng chiều vắt lại. Bài học này như một người dẫn đường dẫn tôi
về lại cái vườn nhà Vỹ ở quê, tôi về chơi ngày chủ nhật. Nhảy qua những
con mương nhỏ khắp vườn, trẻ con thập thò bên hàng rào nhìn tôi lạ lùng.
Thế giới riêng này chưa lần nào tôi kể xơ nghe. Khi xơ hỏi: "Con có người
yêu chưa?" Tôi trả lời: "Con chưa có và con không thích". Trước xơ, tôi
cảm thấy thế thật.
6 giờ tôi về và xơ đi đọc kinh. Một hồi chuông nhỏ rung báo giờ. Lần
nào cũng vậy, khi ra cổng, tôi tự nhủ: "Mình sẽ đi tu".