"Mấy con bận mà đi học thêm được như thế này là quý lắm, có mất thì giờ
lắm không con?" "Dạ, không". Tôi cười và thấy thương xơ, xơ nghĩ tôi là
người biết tiết kiệm thời giờ.
Chiều nay, vừa chui vào một góc thư viện, đang loay hoay chưa biết
nên đọc cái gì thì Vỹ đến: "Cà phê, Hoàn?". Tôi bảo: "Mới đi với tụi nó về"
"Thêm một cữ cũng chẳng chết ai". Tôi để bút vở lại, đi ra, hai bà thủ thư
hấp háy nhìn theo. Vỹ hỏi: "Hoàn không mang giỏ theo?" "Khỏi" "Chắc
không có gì?" "Có nhưng chẳng đứa nào thèm lấy đâu". Vỹ lắc đầu cười.
Hai đứa vào một quán cạnh trường, đi bằng cửa sau. Một ông cụ đứng
chống tay ngang cửa. Vỹ nhìn ông, không nói, ông già thả tay xuống và
chúng tôi vào. Hai tiếng sau, tôi đến lớp với xơ.
... Đợi xơ chuẩn bị, tôi nhìn vơ vẩn ra cửa. Một không gian hiền lành
với cây mai tứ quý, vài bể cá. Một cái nhà kiểu cổ quét vôi vàng, mái ngói
với xơ Khánh ngồi bên cửa sổ đánh máy, nhẹ nhàng. Và tôi nhớ một lần xơ
bảo: "Tu là khó lắm, nhưng khi đã quen thì thanh thản lắm". Tôi yêu chữ
"lắm" sau nhưng biết chắc rằng mình không bao giờ có thể vượt qua chữ
"lắm" đầu.
Xơ bảo: "Vân nghỉ, con đọc bài một mình nhé!". Một mình, tôi đóng
ba vai của một màn đàm thoại nho nhỏ. Nghe bên lớp xơ Hòa, học trò chào
rồi tiếng xe đạp va nhau. Tôi liếc ra ngoài ô cửa, "Quan Công" nấn ná bên
hồ cá nhìn vào, mặt nó đỏ lên, tôi rủa: "Thằng khùng, xơ tó bây giờ" rồi tôi
lạ lùng sao mình vẫn đọc bài đúng...
Xơ bảo: "Học bài mới. 'Những khu vườn'. Vườn nhà con có rộng
không?". Rồi xơ mơ màng nhìn ra ngoài cửa, chỗ cây mai tứ quý nở những
cánh hoa cứng quèo: "Vườn nhà má xơ rộng lắm, trẻ con hay vào phá trộm.
Tuần sau xơ về thăm một chút. À, vậy con báo Vân nhé, tuần sau tụi con
nghỉ". Tôi không muốn quay về bài học ngay, một điều lạ lùng mở ra trước
tôi: "Xơ về bà chắc mừng lắm?" "Mừng chứ con! Bà sống một mình. Xơ
về, bà bắt xơ ăn đủ thứ, suốt ngày uống nước đậu rang". Tôi tưởng tượng
cảnh xơ về nhà, ngồi lại cái ghế, nằm lại cái giường ngày xưa... và tắc lị, tôi
nhìn xơ cười, xơ bảo: "Học bài".