nghịu nhìn quanh... Và anh bí thư sải bước như tài tử lên phía đầu xe, bắt
nhịp một bài hát mới, trẻ con cả lũ lại ê a...
Tuyền ngồi ở băng ghế sau cùng, từ đầu đến cuối buổi không hát một
bài nào, không chỉ đạo đứa bé nào: hai tay, một tay khư khư khép chặt hai
mép giỏ mận, một tay ấn chặt nắp bình đá cứ chực tung ra. Anh bí thư ái
ngại nhìn cô: "Cực quá, Tuyền bỏ giỏ mận lên nắp bình rồi giữ giỏ, vậy có
hơn không!" Cô cười ngượng nghịu làm theo, thấy mình nãy giờ sao mà
ngu độn, rồi nhìn anh trách móc: "Điên rồ! Sao không để đến nơi hãy mua
đá!". Đến lượt anh lại ngẩn ra, nhìn khoảng sàn xe ướt lẹp nhẹp. Tiết kiệm
những cái vô lý là tác phong chung của những người giữ công quỹ!
Xe dừng lại, trẻ con vẻ nôn nóng, lơ đễnh nghe những lời dặn dò:
không được bơi, không đi xa... rồi nhảy ào ào xuống xe. Nhảy xuống xong
lại đứng tại chỗ ngơ ngác giữa nắng và gió nhìn ra một vùng bao la núi và
nước mà không biết nên đi đâu. Loan chỉ một sườn núi hét to: "Tập kết trên
kia nha!". Cả bọn à à lê giỏ, dép đi theo. Vài con dê đứng ngơ ngác be be.
Các chị phụ trách rúc vào nhau cười, mắt liếc anh bí thư không vẻ gì là ác
ý. Trẻ con, có đứa vẫn đi cắt cỏ cho cái giống này ăn hàng ngày, giờ ngạc
nhiên kêu lên: "Con dê!", có vẻ bất ngờ lắm vì gặp nó ở đây...
"Một ngày như mọi ngày..." Anh bí thư khe khẽ hát, rồi đứng dưới một
cụm tàn trứng cá, dậm dậm chân mấy cái như thể thử xem đất đá ở đây có
đủ chắc không, xong kêu lên: "Ở đây được rồi!" Trẻ con à xuống tấm ni
lông trải rộng tranh nhau uống nước, rồi lại hối hả níu nhau theo con đường
dốc ngược mình vừa bò lên để chạy xuống hồ nước mênh mông dưới chân
núi. Còn lại các anh chị đoàn viên giữa một đống túi xách, Loan hỏi: "Ai
giữ đồ?". Tuyền bảo: "Để đó, đi đâu thì đi đi!" Loan rất thanh lịch hỏi lại:
"Bồ không xuống hồ chơi sao?", rồi kín đáo liếc anh bí thư đang đánh vật
với cái vòi bình đá tự nhiên cứ chảy ồ ồ... Tuyền bảo: "Tôi xuống hồ chơi,
bồ coi đồ nha!", rồi lim dim ngả vào gốc trứng cá... Mọi người chải đầu, lau
mặt rồi kéo nhau đi. Thái, sau khi đã sửa được cái bình cũng quay sang hỏi
Tuyền: "Không xuống sao?", rồi ngó nghiêng lên vòm trứng cá tìm quả.
Mấy đứa con gái đứng lại bên sườn dốc, nheo mắt trong nắng vòi vĩnh:
"Anh Thái, dẫn tụi em xuống đạp vịt!" Anh bí thư lưỡng lự vài giây rồi