đủng đỉnh xuống núi. Một cái máy bay cất cánh từ sân bay gần đó, gầm rú.
Lợi dụng cái âm thanh điếc óc ấy, Tuyền lẩm bẩm: "Đồ hèn!"
Trẻ con sau khi đã vượt hàng chục cây số để đến xăn quần rửa chân
bên cái hồ nước cấm bơi này, cảm thấy mệt và đói, lại bò lên chỗ tập trung,
rút ra những ổ bánh mì bẹp dí và dai như giẻ rách mà gặm. Thái cũng đã
lên, mặt mũi ướt át. Anh lăn vào tấm trải, nửa nằm nửa ngồi ôm cái đàn
nhìn Tuyền và hát: "Em đã cho tôi, cho tôi bầu trời..." Tất cả phụ nữ có mặt
cúi đầu e lệ ăn bánh mì, anh với tay qua Tuyền: "Cho miếng nước!" "Hết
rồi, để xuống đó mua thêm!". Rồi cô lững thững xách bình đá xuống dốc
núi, được mươi thước không thấy ai đi cùng, cô quay đầu lại, nhìn Thái:
"Ai đi theo tôi để cầm bình đá lên, tôi ở dưới đó một chút!" Mấy thằng bé
miệng đầy bánh kêu to: "Để em đi cho!" Hai người lớn nhìn nhau đau đớn
như một cuộc chia ly và một lũ trẻ à à chạy xuống, bụi mịt mù.
❉❉❉
Hồ nước mênh mông lặng lờ giữa những vách đá đã được tỉa tót cho
dựng đứng. Giữa trưa nắng, hai cái pêđalô nối đuôi nhau vòng qua vách
núi, một con vịt đuổi theo một con rồng, trông hơi kỳ quái. Ở gần bờ, nước
hồ trong leo lẻo, nhìn xuống thấy rong rêu và cá con lội từng bầy. Tuyền
trèo ra một tảng đá, thò hai chân xuống nước mát lạnh và ngạc nhiên thấy
sao cái pêđalô con vịt cứ lừ đừ tiến về phía mình. Trên pêđalô có ba người:
một thằng bé cởi trần, trông đã thấy nghịch, một anh thanh niên mặt đầy
mụn, người thứ ba nhỏ con hơn, trợn mắt hỏi Tuyền: "Đi chơi không bạn?".
Tuyền bảo: "Ba người rồi, tôi xuống nữa để chết chìm cả đám à?" xong lại
lấy chân khuấy nước làm rong rêu vẩn lên đục ngầu. Anh nhỏ con bảo bạn:
"Tao lên bờ một chút, mày đi một vòng về đây đón tao". Cái pêđalô chòng
chành, anh chàng phóng lên tảng đá rồi vẫy tay chào con vịt, như một dân
đảo chính cống. Rồi anh trợn mắt, chống nạnh hỏi cô: "Bạn đi một mình
hả?" "Không! Tôi đi giữ trẻ con phường!". "Giống tôi!- anh kết luận - tụi
tôi mượn cớ trẻ con để đi chơi!", rồi bất giác nhìn Tuyền cười - vừa bẽn lẽn
vừa quỉ quái. Tuyền nghiêm mặt, hai chân vẫn ve vẩy trong nước: "Vậy tôi
không giống anh, tôi không mượn cớ ai để đi cả!"...Anh đứng chống nạnh
vơ vẫn ngắm trời đất một lúc rồi bảo: "Ở đây đẹp quá hả?" "Không! Tôi